Trang chủ Văn học Tùy bút Khúc Vu lan

Khúc Vu lan

51

Cha! Cha nhớ không?

" …ngày xửa …ngày xưa …" cô bé con díp mắt trong lời kể cuả cha vào những chiều mưa, cô bé lớn lên theo từng lời âu yếm đó …và rồi …cha ra đi mang theo …" ngày xưa " của con.

Ngày tháng thoi đưa , thu đến …, thu đi…, thu tàn …, thu muộn…

Thu ở bên ngoài cuộc đời người con đã vắng cha …

Chiều !!!! Nắng quái !!!! Hồn con nghiêng ngã !!!!Con trở về và chợt nhận ra mùa thu …

Làn gió mùa thu nhưng sao nghe se thắt  lạnh lùng. Nghĩa trang vắng trong hoàng hôn xơ xác lá .

Quanh mộ ba , vàng rực một loài hoa thơm đến lạ. Làm con nhớ ngày nào cha , con cùng gieo hạt kín lối đi …

-Sao cha bảo con trồng hoa? Ngắm hoa ?

-Cho con gái cha mềm đi! Trông cứ như con trai !

-Hoa gì vậy cha?

-Hoa thỏ thẻ.

-Nó biết thỏ thẻ hả cha?

-Ừ , nhìn hoa sẽ thấy đều mình muốn nói !

Con chờ dợi vườn hoa nhà mình thì thầm tiếng gọi của loài hoa mang đậm nét yêu thương…

Những đóa hoa đầu tiên, vàng rực ,run rẩy trong hơi sương …ngả nghiêng trong nắng gắt …mềm mại trong gió thu …và nhẹ ru trong hồn …

Nhưng hoa lại tham dự trong trò chơi của con – một đứa con gái trông như con trai – Những đóa hoa thỏ thẻ bị ngắt rời chen cùng mấy túm hoa dại ngoài đồng xa mới hái để làm một cửa hàng hoa sống động trong trò chơi hàng xén với đứa bạn nhà bên …

Bây giờ , vượt đường xa , con về thăm cha –

đồi hoang vu trắng xóa – bia mộ mịt mù

-Ba tấc đất nghìn trùng cách biệt – Mượn khói hương con thỏ thẻ điều nguyện ước : Lời con hôm nay sẽ đến được với cha yêu !

Cha ơi…. Đời cha rụng để lại trong con xót lắm nỗi đau này !

Tiếng chuông chùa ngày đại lễ Vu Lan ngân nga tận tầng không, ánh mắt Cha hiền hòa trong tấm ảnh nhìn con như ngày Cha còn sống. Cha ơi, vẫn căn nhà này, vẫn mảnh vườn mượt xanh những bóng cây Cha trồng ngày trước.

Hôm nay con lại về thăm Mẹ để cùng Mẹ thắp nhang cho Cha  Không như lần trước, lần này con vừa đẩy cổng bước vào đã nhìn thấy Mẹ ngồi trên bộ phản trước nhà .

– Mẹ biết bữa nay thế nào con cũng về , Mẹ ngồi chờ con đây. Mẹ nói.

– Con về thắp nhang cho Cha mà cũng thăm mẹ nữa chứ Mẹ.

Con nheo mắt và vội xòa ngay vào lòng Mẹ.

Nụ cười hiền hòa nở trên đôi môi đọng thăm miếng trầu tươi, mẹ vuốt tóc con mà mắng yêu : – Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo cô ơi! . Thôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi thắp nhang cho Cha , ổng cũng chờ con gái cưng của ổng đó.

Chiều nay con và mẹ ra sau vườn săn sóc mấy liếp rau , nhìn mẹ mà lòng con se thắt. Mẹ giờ không còn khỏe như lúc Cha ra đi, tóc mẹ đã bạc trắng.

Hai mẹ con lang thang trong khu vườn râm mát, cây gậy trúc trong tay Mẹ run run

Cha ơi, trong Mẹ và con, mảnh vườn vẫn còn đó bóng dáng Cha.

Mẹ chỉ một cây mít thật lớn với nét mặt vui nhưng giọng trầm hẵn : – Cây này nhỏ hơn con 4 tuổi. Nó là cây con với Cha trồng đó. Hồi đó Cha trồng nhưng con cứ đòi phải chính tay con đặt cây mít con xuống hố rồi tự con lấp đất con mới chịu. Cha chìu cho con làm nhưng Cha còn cực hơn chính Cha làm, rồi chiếu nào Cha cũng phải xách nước ra cây cho con tưới. Mới đó mà…

Mắt Mẹ chợt xa xăm…

Mùa Vu Lan, nén nhang con thắp cho Cha chừng như cũng trầm mặc  làn khói cứ lan lan trên bàn thờ rồi nhè nhẹ bay lên.

Giọng Mẹ cầu kinh ngân nga như lời ru con thủa nhỏ, mắt con bỗng nhạt nhòa…

Nhớ nhớ ….mong mong ….hoài vọng ….tiếc nuối ….
Cha ơi , mùa thu lãng đãng khói sương …..
Dìu dịu ….phảng phất …nồng nàn ….man mác ….
Cha ơi, hồn con ngơ ngác bên đời …..!!!!