Những khi chúng tôi đi cúng về trễ, ngài vẫn đợi để cùng thọ trai chung. Thật chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có được một người Thầy độ lượng như vậy… Nếu như có ai mời dự lễ húy kỵ hoặc trai tăng, cúng dường, người không từ chối tấm lòng các nơi, dù đó là nơi xa xôi hẻo lánh. Ngài nói: “Chính những nơi đó mới là tấm lòng mà tôi cảm nhận được. Họ sẽ được lợi lạc và niềm tin, còn Giáo hội sẽ có cơ sở vững chắc…” (Sa môn Thích Hiển Tu – Kỷ yếu cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào).
Có rất nhiều bút tích từ những vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc… và chư Tăng Ni, Phật tử cả nước viết về cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào, như là một minh chứng của một cuộc đời bất tử, làm rạng rỡ cho GHPGVN. Riêng tôi, khoảng năm 1981, trước khi thành lập GHPGVN, trong một lần vinh dự diện kiến và tham vấn HT. Thích Minh Nguyệt tại chùa Long Hoa (HT. Thích Minh Nguyệt đang làm Chủ tịch Ban liên lạc Phật giáo yêu nước TP. Hồ Chí Minh kiêm chủ nhiệm Báo Giác Ngộ), HT. Minh Nguyệt đã kể lại những kỷ niệm ngắn ngủi với HT. Thích Thiện Hào, lúc đó là Ủy viên đoàn Chủ tịch UBMTDTGPMN. Tôi còn nhớ trước khi chấm dứt câu chuyện, giọng HT. Minh Nguyệt trầm hẳn xuống: “HT. Thiện Hào, đó là một con người kiên cường, một vị chân tu mẫu mực trong đạo và ngoài đời.”
Sau này, khi HT. Thiện Hào đã là Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Trị sự THPG TPHCM, Chủ nhiệm báo Giác Ngộ thì chúng tôi mới thấy hết tầm quan trọng của ngài trong việc tác động, thúc đẩy quá trình hòa hợp chúng qua nhiều Phật sự mà HT. đích thân đến các tỉnh, thành chỉ đạo Giải quyết. Đối với sự nghiệp phát triển của tờ báo Giác Ngộ, tầm vóc và uy tín của HT. đã có ảnh hưởng rất lớn qua việc chỉ đạo về phổ biến, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền qua các Phật sự của Giáo hội và cơ sở chùa chiền trong cả nước. Trang mục “Hoạt động Phật giáo tỉnh thành” tồn tại đến bây giờ do chính HT. Thiện Hào chỉ đạo. gợi ý để hình thành. HT. Thiện Hào trong những lần gặp gỡ anh em làm báo Giác Ngộ thường dạy và chỉ ra rằng các hoạt động của Giáo hội như dòng máu luân chuyển không ngừng trong cơ thể. Nếu nó không hoạt động hoặc chúng ta không thông tin thường xuyên về hoạt động của Giáo hội, điều đó người ta sẽ ngộ nhận là cơ thể ấy suy yếu. Nhiệm vụ của báo Giác Ngộ là thông tin đầy đủ các Phật sự và qua những bài viết cần xác định tính chủ đạo của tư tưởng hài hòa, đoàn kết để chung lo cho sự nghiệp của Giáo hội.
Tôi nhớ một lần vào buổi chiều, HT. Thích Thiện Hào đi làm Phật sự xong, khi về đột ngột ghé qua tòa soạn. Tôi đang ngồi viết mải mê nên không hay biết Hòa thượng đang đứng sát bên. Song, có một mùi hương rất quen thuộc thoảng qua và ngay lập tức, tôi quay lại hấp tấp định đứng lên để vái chào Hòa thượng. Nhưng một bàn tay ấm áp đã đặt lên vai ấn tôi ngồi trở xuống, ý Hòa thượng muốn nói cứ làm việc tiếp tục. Tuy nhiên, tôi vẫn bỏ bút đứng lên hầu Hòa thượng và nghe Hòa thượng dạy đại ý là làm báo say mê là tốt, nhưng phải chính xác và trung thực khi viết bài, nhất là phải có tấm lòng đặt trong từng trang viết. Chữ “tấm lòng” mà Hòa thượng đã dạy chúng tôi, nó cũng đồng nghĩa với chữ “Tâm” trong nghề làm báo mà mỗi người viết báo đều phải nằm lòng, đó cũng là đạo đức báo chí. Đối với tôi, Hòa thượng Thiện Hào là một nhà báo lớn, một bậc Thầy trong nghệ thuật ngôn ngữ diễn đạt, không trau chuốt nhưng lại có sức thuyết phục khó có ai cưỡng lại được trước con người như vậy.
Một cây gậy trúc bất ly thân, hành trang phục vụ cho đạo pháp và xã hội của HT. Thiện Hào quá đỗi đơn sơ. Lặng lẽ và thâm trầm, một mình một bóng, nhưng từ những điều tưởng chừng như đơn giản ấy, tự nó đã hóa thân làm cội tùng vững chắc, tỏa bóng che chở cho bao thế hệ Tăng Ni tiếp nối đang theo dấu chân ngài, làm cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh ngày càng thăng hoa.








