Một cuộc sống có ý nghĩa là một cuộc sống của sự giải thoát và tự do khỏi những thói quen của tâm trí.
Phật giáo thực ra rất đơn giản và rõ ràng về định nghĩa một cuộc sống có ý nghĩa – đó là một cuộc sống của sự giải thoát, hay tự do. Trước hết, để hiểu được sự có ý nghĩa, chúng ta cần nhìn vào cấu trúc của sự vật. Đức Phật đã giảng giải về cấu trúc của cuộc sống, và Ngài rất rõ ràng: Ngài nói rằng cấu trúc của cuộc sống là tất cả chúng ta đang hiện hữu trong một tình trạng vô thường – thân thể, tâm trí, và cảm xúc của chúng ta đều là vô thường. Mọi khía cạnh trong cuộc sống nghiệp báo hàng ngày của chúng ta đều là vô thường.
Đây không phải là một tuyên bố triết lý; mà chỉ đơn giản là một mô tả về tình trạng của cuộc sống.
Sự bất mãn mà chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống, Đức Phật dạy, bắt nguồn từ những ham muốn của chúng ta; chúng ta bám víu vào những yếu tố của suy nghĩ, thân thể, cảm xúc, người khác, v.v. Sự bám víu dẫn đến khổ đau bởi vì những gì ta bám víu đều thay đổi.
Câu hỏi mà ai cũng đặt ra là: “Làm sao để giải quyết nỗi khổ căn bản của kiếp người?”
Trước tiên, bạn cần hiểu nỗi khổ ấy xuất hiện ở đâu và như thế nào. Nó phát sinh từ sự bám víu này, từ cái cảm giác thôi thúc – từ ham muốn dường như không bao giờ được thỏa mãn. Vì vậy, để có một cuộc sống chất lượng, một cuộc sống có ý nghĩa, chúng ta thực hành để đạt được sự giải thoát và tự do khỏi những thói quen của tâm trí và kinh nghiệm mà ta đã hình thành cho đến thời điểm hiện tại, những thứ mà nếu cứ tiếp tục thì sẽ dẫn dắt ta đi một cách vô thức.
Để sống một cuộc đời có ý nghĩa, ta cần nhìn thật sâu vào chính mình để tìm một nơi của sự mãn nguyện – một nơi vững chãi, một nơi ta có thể an nghỉ, một nơi tĩnh lặng. Đây là điều mà chúng ta cố gắng đạt được trong thiền định; ta cố tìm một nơi không phải là dòng chảy bề mặt của tâm hay dòng chảy của nghiệp, mà là quyền được sinh ra của mỗi người – một trải nghiệm tĩnh lặng, mãn nguyện và sáng tỏ. Sống một cuộc đời có ý nghĩa là tìm ra được trải nghiệm ấy; ở mức độ nào ta tìm được nó, ở mức độ ấy ta sẽ có sự vững vàng trong cuộc sống. Để làm được điều này, cần có một hình thức thực hành như thiền định hoặc chánh niệm.
Bên cạnh đó, chúng ta cần luôn luôn tỉnh thức khi bước đi trong cuộc sống. Để giúp ta tìm ra nơi an trú đó, ta cần nhận biết được điều gì đang xảy ra trong kinh nghiệm sống của mình. Và điều này đòi hỏi phải chú ý rất kỹ đến tâm trí, suốt cả ngày. Một cuộc sống có ý nghĩa là một cuộc sống mà ta luôn chú ý và tỉnh thức với những gì đang diễn ra. Ta cố gắng không tự dối mình. Ta cố nhìn rõ nhất có thể vào ý định thực sự của mình.
Một cuộc sống có ý nghĩa trước hết là khi ta có tự do để tồn tại trong một không gian yên tĩnh, mãn nguyện. Thứ hai, ta có sự nhận biết tinh tế và sâu sắc về những gì thật sự đang diễn ra.
Trong mối quan hệ với người khác, ta cần có lòng từ bi. Ta cần có sự quan tâm, không phải theo kiểu “người này sẽ làm gì cho tôi?”, mà là “tôi có thể chia sẻ gì với người này từ sự tỉnh thức mà tôi đã phát triển?”. Tôi có thể giúp người này trên con đường giải thoát của họ ra sao? Và nếu bạn giúp người khác hướng đến sự giải thoát, mối quan hệ ấy có thể sẽ rất khác so với những mối quan hệ mà ta từng quen thuộc. Một cuộc sống có ý nghĩa, theo quan điểm Phật giáo, là cuộc sống trong đó ta luôn hướng đến việc giúp người khác tìm ra một cuộc đời rõ ràng và có ý nghĩa hơn. Điều này sẽ dẫn ta đến trí tuệ.
Trí tuệ sẽ giúp ta thấy rõ những gì đang diễn ra.
Để có được điều đó, ta cần có sự vững chãi của thân thể – đó là nền tảng của đức hạnh hay đạo đức. Trong bối cảnh phương Tây, người ta gọi là đạo đức, nhưng tôi thích gọi đó là đức hạnh hay phẩm chất. Lý do ta phải bắt đầu từ đức hạnh hay phẩm chất là vì đó là sự vững vàng của thân. Khi thân hành động, nó tạo ra một lớp điều kiện khác sẽ quay lại với ta theo cách này hay cách khác. Và bên cạnh sự tĩnh lặng của tâm qua đức hạnh, ta có thể đạt được sự tĩnh tại hay mãn nguyện của thân thể.
Khi ta có thể mang thái độ này trong tâm và thân vào đời sống hằng ngày, ta có thể phát triển sự vững vàng của tâm và trí tuệ, tuệ giác, sự tỉnh thức, cũng như lòng từ bi và sự đồng cảm với người khác. Với sự sáng tỏ về những gì đang diễn ra, ta có thể xây dựng một cuộc sống mà trong từng khoảnh khắc hàng ngày, ta thực hành đưa những phẩm chất này vào ứng dụng.
Ví dụ, trong mối quan hệ với người khác, cách mà ta tiếp xúc không phải là thông qua sự phóng chiếu – rằng họ có thể làm gì cho ta, hay họ có thể giải quyết vấn đề gì cho ta, hay thậm chí là ta sẽ giải quyết vấn đề gì cho họ – mà là lắng nghe thật sâu, từ chính nơi tĩnh lặng mà ta tìm thấy trong mình, và cố gắng khơi dậy sự nhận thức sâu sắc trong họ mà ta cũng đang rèn luyện trong chính mình. Đó là một kiểu lắng nghe sâu, không dính mắc; một loại trí tuệ không ràng buộc.
Một sự cân bằng lớn khác mà hầu hết chúng ta cần khám phá để sống một cuộc đời có ý nghĩa, đó là sự cân bằng giữa đời sống tâm linh – thực hành thiền định và các pháp tu – với đời sống thực tiễn: công việc, gia đình, v.v.
Khi bạn phát triển thực hành tâm linh của mình, hy vọng rằng bạn sẽ buông lỏng được những thói quen trong quá khứ, và tự tạo cho mình sự tự do và khả năng lựa chọn trong tương lai.
Phật giáo chỉ ra rất rõ ràng rằng bạn chịu trách nhiệm cho những hành động quá khứ của mình, nên bạn phải giải quyết và vượt qua những trách nhiệm đó. Nhưng thông qua thực hành tâm linh, hy vọng rằng bạn sẽ mở ra một tương lai có nhiều tự do hơn, cho phép bạn đưa ra những lựa chọn khác với những mô thức cũ đã sẵn có. Khi bạn mở ra được tương lai đó, bạn sẽ tự nhiên tìm thấy một cách sống trong thế gian đầy ý nghĩa. Đó không phải là điều mà bạn cần phải đi tìm.
Tôi nghĩ rằng vấn đề của nhiều người là họ đang đi tìm một điều gì đó, trong khi thực ra, nếu bạn sống một đời sống tâm linh, bạn sẽ tự nhiên nhìn thấy điều gì cần chú ý và chăm sóc trong dòng chảy nghiệp quả của thế giới như nó đang là.
GS. Doug Powers