Trang chủ Văn học Thơ Lãng phí mẹ

Lãng phí mẹ

504

Lãng phí mẹ

Mẹ mỗi lúc một già, một yếu,
Bệnh tật nhiều, thân liễu cội cằn,
Lúc nhớ quên, Mẹ có thể sai lầm,
Đạo làm con, đừng nặng lời với Mẹ!

Mẹ đã quá xa cái thời tuổi trẻ,
Sống chắt chiu đã là lẽ thường tình,
Sống thương con đã là lẽ trời sinh
Hết đời Mẹ, chắc cũng không thể “sửa”!

Nặng lời làm chi, cành đau, máu ứa
Bao niềm riêng, Mẹ chất chứa thân gầy
Sinh, nuôi con bao vất vả tháng ngày
Mẹ cam chịu, đắng cay, đâu kể!

Nặng lời làm chi, dẫu ta có lý!
Tổn thương lòng một tý cũng ngàn cân,
Mỗi tổn thương là mòn mỏi tấm thân.
Tình Mẫu Tử – xin đừng lãng phí.

Đừng lãng phí… dẫu mất đi tiền tỷ!
Quỹ thời gian Mẹ từng tý hao dần.
Tiền còn làm ra, Mẹ chỉ một tấm thân,
Sẽ đến lúc,
ta chỉ cần tấm thân…,
dẫu mất đi tiền tỷ!

Đang còn Mẹ, ta ơi, đừng lãng phí!


Nguyễn Văn Thu