I- Dẫn nhập
Không phải ngẫu nhiên, các nhà nghiên cứu lịch sử nước ta đều cho rằng “Bình minh của lịch sử Phật giáo Việt Nam gắn liền với lịch sử của dân tộc”. Thực tế, Phật giáo truyền vào nước ta trên dưới 2.000 năm lịch sử và đã góp phần rất lớn trong công cuộc dựng nước và giữ nước.
Vinh nhục có nhau, thăng trầm cùng có mặt, gắn bó với dân tộc như nước hòa với sữa. Làng nào xã nào cũng có chư tăng Trụ trì các chùa, hướng dẫn cho dân chúng lễ bái, tu học. Hình ảnh này được dân tôc ta khắc họa “Đất vua – Chùa Làng – Phong cảnh Bụt”. Sách “Tập đọc và thuộc lòng” xuất bản năm 1949 tại phố Hàng Bông – Hà Nội, có đoạn viết để dạy học trò lớp Sơ đẳng tức lớp 3:
Làng ta có tre rào
Có sông ngòi chuôm ao.
Có đình chùa hội hè sum họp.
Có trường học trẻ con ra vào.
Điều đáng nói, do nhiều yếu tố khách quan, chủ quan, ngày nay một số nơi Phật giáo đang đứng trước một nguy cơ chẳng những không có Tăng ni hướng dẫn Phật tử tu theo chánh pháp mà còn có dấu hiệu phát sinh những tệ nạn mê tín dị đoan rất đáng lo ngại. Phải chăng đã đến lúc chúng ta phải kiện toàn về tổ chức hoặc tác động về mặt nhận thức để xây dựng một mô hình mới thôi thúc quần chúng nhất tâm hướng về Tam Bảo?.
Thiết nghĩ, chúng ta cần phải có một chủ trương nhằm khơi dậy tinh thần học Phật tu Phật cho thanh thiếu niên có tín tâm với đạo Phật Việt Nam, để thắp sáng hơn niềm tự tin và tự hào của các thế hệ tương lai. Chỉ có giáo dục tinh thần tự hào, lòng tịnh tín bất động đối với Tam bảo, khơi dậy lòng từ bi và hiểu biết luân thường đạo lý cho thanh thiếu niên từ bé mới tạo ra một thế hệ Phật tử trẻ thuần thành, trung kiên, yêu nước và tiếp nối truyền thống xây dựng và bảo vệ đất nước của cha ông. Trong bài này, chúng tôi tạm nêu lên một số điểm tự hào của thanh thiếu niên có tín tâm với đạo Phật Việt Nam hay của người tu theo đạo Phật Việt Nam.
II- Nội dung
1- Thế nào là Niềm tự hào của thanh thiếu niên có tín tâm với đạo Phật Việt Nam?.
Như đã nói, đạo Phật có được truyền thống gắn bó với dân tộc trên dưới 2.000 ngàn năm lịch sử trong tiến trình xây dựng và phát triển của đất nước, cho nên chúng ta có quyền tự hào là một thanh thiếu niên có tín tâm với đạo Phật Việt Nam. Điều này có nghĩa, đạo Phật Việt Nam luôn đặt sự tồn vong và phát triền của mình trong sự tồn vong và phát triển của dân tộc Việt Nam. Chính đặc trưng này làm cho Phật giáo Việt Nam và Dân tộc Việt Nam trở thành một thực thể thống nhất, bất cả phân ly trong tiến trình dựng nước, giữ nước, mở nước và hội nhập toàn cầu hôm nay. Có thể nói chỉ có Phật giáo Việt Nam mới có được bề dày lịch sử gắn bó với dân tộc trong sứ mạng dựng nước và giữ nước của dân tộc. cho nên người Phật tử, nhất là thế hệ thanh thiếu niên cần học tập và tiếp nối niềm tự hào đó của Phật giáo Việt Nam.
2- Tự hào là một thanh thiếu niên có tín tâm với đức Phật
Tại sao mình phải tự hào là một thanh thiếu niên có tín tâm với đức Phật?. Bởi vì, phần lớn các tôn giáo trên thế giới, vị giáo chủ của họ thường đều được nhân cách hóa hay thần thánh hóa. Riêng đức Phật của chúng ta thì được nhìn nhận và minh chứng lúc đầu Ngài cũng chỉ là một con người như mọi người bình thường, nhưng sau này Ngài đã vượt lên trên con người bình thường đó nên Ngài được tôn vinh là Phật. Một đức Phật lịch sử chứ không phải vị Phật mang tính huyền sử.
Đức Phật sanh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni, có cha có mẹ, ăn học lớn lên trong một môi trường giáo dục hoàng tộc, có vợ có con, đi xuất gia tu khổ hạnh, tìm đạo và sau 49 ngày thiền định dưới gốc cây Bồ đề Ngài đã hoát nhiên đại ngộ. Trong 49 năm hoằng pháp độ sanh, Ngài đã để lại cho nhân loại Tam tạng giáo điển, phù hợp với từng căn cơ trình độ của chúng sanh (Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa đến Bồ tát thừa).
Nhưng dù thế nào đi nữa, giáo lý của Ngài vẫn luôn luôn được xem như là một chân lý bất di bất dịch, vượt qua thời gian và không gian, mà cho đến ngày nay nhân loại vẫn còn ứng dụng một cách có hiệu quả. Giáo lý ấy luôn thể hiện tính từ bi, trí tuệ, vô ngã vị tha, bình đẳng, trên nền tảng Giới- Định -Tuệ, được trình bày một cách rõ ràng và trong sáng, phá tan mọi mê tín dị đoan, tích cực thúc đẩy con người xây dựng xã hội hướng thiện, tu hành giác ngộ, giải thoát. Bất cứ ai tự thân tu tập, tự thân hành đạo, phá mê khai ngộ cũng thành Phật như Ngài. Đây chính là cơ sở để xác lập niềm tự hào của mình đối với Ngài.
3- Tự hào là thanh thiếu niên Việt Nam trong thời đại ngày nay
Trải qua mấy ngàn năm văn hiến, từ đời các vua Hùng, Đinh, Lê, Lý, Trần, cho đến thời đại Hồ Chí Minh hòa bình độc lập và thống nhất tổ quốc, khi nào và ở đâu, dù ở cương vị nào, người dân Việt Nam cũng chung lưng đấu cật, chia ngọt xẻ bùi, vinh nhục có nhau, trên mọi miền của đất nước để gìn giữ giang sơn gấm vóc và xây dựng đất nước giàu đẹp. Tuy dân tộc ta nhỏ bé và có thời gian bị phong kiến phương Bắc đô hộ1.000 năm, thực dân Pháp xâm chiếm 100 năm, đế quốc Mỹ cai trị 20 năm và không biết bao nhiêu lần bị quân giặc giày xéo, nhưng dân tộc ta, đất nước ta vẫn đứng lên giành độc lập, sánh vai cùng với năm châu bốn biển.
Điều đó đã nói lên dân tộc ta là dân tộc anh hùng, không khuất phục trước bất cứ một thế lực nào có ý bán nước và cướp nước. Đạo Phật Việt Nam cũng cùng chung vận mệnh, làm vai trò “Hộ quốc an dân” chưa bao giờ quay lưng với dân tộc, mà ngược lại lúc nào cũng thể hiện là một tôn giáo gắn bó và đồng hành cùng dân tộc.
Do đó, các bạn thanh thiếu niên có tín tâm với Phật giáo có quyền tự hào là con cháu của một dân tộc anh hùng. Đồng thời có tín tâm với một tôn giáo đã gắn kết với dân tộc xuyên suốt mấy ngàn năm, giúp cho dân tộc từng thời kỳ thăng hoa. Đó là quí vị đã chọn được một hướng đi chính đáng và tiếp nối truyền thống của cha ông, xây dựng một xã hội lấy đạo đức Phật giáo và đạo lý dân tộc làm nền tảng, một đất nước Việt Nam giàu đẹp, dân chủ, văn minh, hiện đại.
4- Tự hào mình là người có tín tâm với đạo Phật Việt Nam
Là thanh thiếu niên có tín tâm với đạo Phật Việt Nam, chúng ta có quyền tự hào về vị thế của mình trong ngôi nhà Chánh pháp. Chẳng những chúng ta tự hào khi mình có một vị giáo chủ đức Thích Ca Mâu Ni toàn năng toàn trí, có một đời sống tâm linh sâu lắng; hơn thế nữa Ngài còn vì chúng sanh mà xuất hiện ở đời, để khai mở cho đời con đường tu tập tiến đến giác ngộ, giải thoát. Tự hào rằng khi Phật giáo du nhập vào nước ta đã nhanh chóng hòa nhập vào đất nước một cách thân thiện, thiết thực phục vụ cho dân tộc. Từ đó cho đến nay, dù Phật giáo có lúc thăng lúc trầm, nhưng lúc nào cũng được xem là một tôn giáo chủ đạo của dân tộc.
Chúng ta có thể nhìn vào các nước trên thế giới, như Ấn Độ thì tôn giáo chủ đạo là Ấn giáo, Mỹ có Thiên Chúa giáo, Anh có Tin Lành, Campuchia, Lào, Myanmar, Srilanka có Phật giáo là quốc giáo… Riêng đất nước Việt Nam chúng ta may mắn có Phật giáo là một tôn giáo đã luôn đồng hành và gắn bó với dân tộc. Với sự tham gia tích cực của các Thiền sư, Tổ sư, Tăng ni Phật tử tích cực đóng góp cho đất nước trên mọi lĩnh vực đã góp phần viết nên một trang sử vàng son của dân tộc. Có thể nói Phật giáo gắn liền với dân tộc, gắn kết với mọi tầng lớp nhân dân như nước hòa với sữa, bất khả phân ly. Ngoài ra, nhờ nếp sống hài hòa, thanh thoát, lành mạnh cộng với đức độ, tài năng của chư tôn đức Tăng ni, đã được các nhà vua kính phục, tôn vinh làm quốc sư, quân sư giúp các nhà lãnh đạo quốc gia giải quyết những việc hệ trọng của đất nước qua từng thời kỳ lịch sử.
Cụ thể như vua Đinh Tiên Hoàng phong Thiền sư Ngô Chân Lưu làm Tăng Thống với pháp hiệu Khuông Việt. Vua Lê Đại Hành thỉnh cầu Thiền sư Pháp Thuận, Thiền sư Vạn Hạnh làm cố vấn chính trị v.v… Rất nhiều vị vua, quan nhà Lý được đào tạo từ cửa Thiền như Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Anh Tông và Lý Huệ Tông…
Tiếp đó, hình ảnh đặc biệt của Phật hoàng Trần Nhân Tông, Tôn giả Pháp Loa, Tôn giả Huyền Quang đã xiển dương Phật giáo Trúc lâm Yên Tử thành Phật giáo Đại Việt với hào khí Đông Á hùng mạnh. Điểm nổi bật là vào thời Trần, một triều đại mà có 3 lần chiến thắng quân Nguyên – Mông, thiết lập một vương triều hùng mạnh, nhưng đồng thời còn kiến tạo một Giáo hội có quy mô tổ chức hành chính chặt chẽ từ Trung ương cho đến địa phương. Điều quan trọng thời ấy đã xây dựng được một hệ thống Tự viện với nhiều danh lam thắng cảnh và nhiều trung tâm tu học Phật pháp tiêu biểu như Yên Tử, Quỳnh Lâm, Vĩnh Nghiêm…. Các triều đại tiếp theo Lê, Nguyễn và cho đến thời đại Hồ Chí Minh, lúc nào cũng có các vị Tổ sư, Thiền sư, Tăng ni, Phật tử tham gia tích cực trong sự nghiệp giữ nước, dựng nước, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Do đó, chúng ta có quyền tự hào, tự tin mình là một thanh thiếu niên có tín tâm với đạo Phật Việt Nam là một trong những nếp sống đỉnh cao của đời sống tâm linh của dân tộc. Do đó, chúng ta phải có bổn phận phải biết giữ gìn những tinh ba giáo điển trong sáng tích cực của đức Thế Tôn, kế thừa và phát huy những đóng góp của Tổ tổ tương truyền; tiếp nối truyền thống ích đạo lợi đời của các thế hệ cha ông, vì một nước Việt Nam độc lập, hùng mạnh và thống nhất đất nước.
5- Tự hào là thanh thiếu niên ngày nay biết tu tập theo đạo Phật
Trong xu hướng hội nhập, với sự hiện diện của nhiều tôn giáo trên đất nước ta, nhưng chúng ta vẫn có quyền tự hào về đạo Phật với số lượng tín đồ Phật giáo vẫn chiếm đa số trong dân tộc, gần 50 triệu tín đồ, 15 ngàn ngôi tự viện, hơn 45 ngàn Tăng ni xuất gia lãnh đạo Giáo hội và hướng dẫn Phật tử tu học. Đặc biệt là Phật giáo lúc nào cũng gắn bó với dân tộc trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, luôn luôn đồng cam cộng khổ cùng dân tộc.
Hơn nữa Phật giáo ngày nay đã hình thành được một tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam có hệ thống hành chính xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Nhất cử nhất động đều có thể truyền đạt cho nhau những thông tin cần thiết chỉ trong giây lát. Đây là một hệ thống tổ chức hành chính qui mô nhất của Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại. Nếu chúng ta cùng nhau củng cố, phát tâm xây dựng, vun bồi hơn nữa, chắc chắn một ngày không xa Phật giáo Việt Nam sẽ trở thành một tổ chức tôn giáo của dân tộc có thể sánh vai cùng bạn bè thế giới.
Có tổ chức Giáo hội, cũng có nghĩa là có đường lối chủ trương, để hướng dẫn chúng ta tu tập giáo lý giác ngộ giải thoát và dấn thân phục vụ tha nhân. Trong tinh thần “Phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật”, nhất định sẽ góp phần cùng dân tộc xây dựng một đất nước có truyền thống yêu nước, mến đạo lâu đời của dân tộc Việt Nam.
Tuy nhiên, để xứng đáng với danh xưng đó, để niềm tự hào đó không bị phai tàn theo năm tháng, thì đòi hỏi thanh thiếu niên chúng ta phải biết phát huy tinh thần từ bi và trí tuệ để phát tâm tu tập và phụng sự chúng sanh như các bậc Thầy Tổ và cha ông chúng ta.
– Hình ảnh các vị Tổ sư, Thiền sư như Thiền sư Vạn Hạnh, Thiền sư Khuông Việt, Bồ Tát Quảng Đức v.v… là những tấm gương tiêu biểu về hình ảnh đệ tử Phật biết sống lợi tha trên đất nước Việt Nam.
– Hình ảnh Phật Hoàng Trần Nhân Tông, một vị vua xây dựng và phát triển đất nước theo tinh thần giáo lý đạo Phật, đồng thời đã xuất gia học đạo, trở thành vị Phật duy nhất của nước Việt Nam. Đó là hình ảnh tôn quý xứng đáng cho Phật tử Việt Nam chúng ta mãi mãi tự hào về sự hiện hữu của Phật giáo giữa lòng dân tộc và cũng cho chúng ta được tự hào về vị trí của người Phật tử sống ích đời lợi đạo trong lòng dân tộc.
– Hình ảnh nhục thân của hai vị Thiền sư Vũ Khắc Trường và Thiền sư Vũ Khắc Minh tại chùa Đậu – Hà Nội hay sự kiện quả tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức như là những điều minh chứng cho sự tu tập, liễu ngộ của các bậc Thiền sư, Tổ sư đã để lại cho các thế hệ Phật tử Việt Nam chúng ta hôm nay và mai sau noi gương tu học, cống hiến và xây dựng đất nước, xã hội ngày một phồn vinh và thăng tiến.
– Hình ảnh vua Lý Công Uẩn – một vị vua có công lao rất lớn, đã tạo điều kiện cần thiết nhất cho Vương triều nhà Lý – xây dựng nền tảng cho nền văn minh Ðại Việt, để hôm nay toàn dân Việt Nam và Phật giáo Việt Nam mới có dịp tổ chức mừng “Ngàn năm Thăng Long – Hà Nội”, là nơi tiêu biểu cho những giá trị vững bền của cả dân tộc. Nhờ sự hun đúc, dạy dỗ của người thầy là sư Vạn Hạnh đã sớm rèn luyện Lý Công Uẩn ý chí tự lực, tự cường trong sứ mạng xây dựng và gìn giữ đất nước. Có thể nói, nhân cách và sự nghiệp của Lý Công Uẩn được hình thành trong chốn thiền môn, là tấm gương sáng ngời, đáng để cho các tầng lớp nhân dân Phật tử, để cho thanh thiếu niên chúng ta ngày nay tự hào noi theo.
6- Vai trò, trách nhiệm của thanh thiếu niên có tín tâm với đạo Phật Việt Nam
Thanh thiếu niên có tín tâm với đạo Phật Việt Nam đóng một vai trò và trách nhiệm rất quan trọng trong việc phát huy và hoằng dương Phật pháp. Các bậc tiền nhân từ vua quan cho đến thứ dân, hầu như ai ai cũng đã đóng góp phần mình một cách tích cực cho các thời đại vàng son cũng như những lúc khó khăn nhất của đất nước và của Phật giáo Việt Nam.
Từ ngàn xưa cũng như ngày nay thanh thiếu niên Phật tử Việt Nam, không phân biệt xuất gia hay tại gia, đã trở thành những nhân tố rường cột của nước nhà, là mạng mạch của Phật giáo Việt Nam. Các thế hệ đi trước đã làm được, chúng ta cũng làm được, quyết tâm đem hết sức mình học tập, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, để trở thành người con ưu tú của xã hội và của Phật giáo Việt Nam.
Chúng ta hãy lắng nghe vua Trần Thái Tông là một Phật tử, đã nói lên tấm lòng trăn trở của Ngài về việc học như sau: "Trẫm lo việc chăn dân, mỗi lúc gian nan thường lăn lóc trong công việc, quên cả sớm chiều; công việc thì có hàng vạn thứ mà thì giờ nhàn rỗi không có được ban lăm. Siêng công việc, tiếc ngày giờ, trẫm cố học hành thêm chữ nghĩa thì chưa biết được bao lăm cho nên ban đêm đến giờ khuya vẫn còn phải thức để đọc sách; học sách Nho rồi học kinh Phật". Vua còn thế chúng ta thì sao? (Trích bài tựa kinh Kim Cương Tam Muội được in lại trong sách “Khóa Hư Lục”)
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng dạy: “Học tập trong việc làm hàng ngày, trong việc lớn cũng như việc nhỏ” hoặc “Chúng ta phải học, phải cố gắng học nhiều. Không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình…”
Hòa thượng Chủ tịch đầu tiên của Giáo hội, thượng Trí hạ Thủ cũng đã nói lên tinh thần dấn thân phụng sự và đóng góp của Phật giáo Việt Nam với dân tộc Việt Nam, như: “Những gì chúng tôi làm cho đạo pháp là làm cho dân tộc, những gì chúng tôi làm cho dân tộc là làm cho đạo pháp”. Chỉ có việc làm lợi ích cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh thì mới xứng đáng là một thanh thiếu niên có tín tâm với đạo Phật trong thời đại ngày nay.
III- KẾT LUẬN
Qua vài nét phát họa “Niềm tự hào của thanh thiếu niên có tín tâm với đạo Phật”, với tính cách gợi ý, để khơi dậy sức sống ngàn đời của dân tộc và Phật giáo Việt Nam trong thanh thiếu niên của chúng ta.
Trên tinh thần “Ôn cố tri tân”, chúng ta cùng nhau góp tay thúc đẩy một thế hệ thanh thiếu niên thể hiện tinh thần “Bi trí dũng”, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông ta xây dựng quê hương đất nước, xây dựng đạo pháp ngày càng bền vững. Nguyện phát tâm tu tập tiếp nối truyền thống chánh pháp của đức Thế Tôn khế hợp với thời đại. Từ đó chúng ta mới có thể, có điều kiện thực hiện sứ mạng cao cả của mình thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.
Nhìn chung, xưa cũng như nay, chúng ta có quyền tự hào mình là một thanh thiếu niên có tín tâm theo đạo Phật, vì:
– Phật giáo là một tôn giáo nhân bản, vì con người mà đạo Phật có mặt ở đời.
– Phật giáo luôn đồng hành và gắn bó với dân tộc và trong diễn trình văn hóa dân tộc
“Mái chùa che chở hồn dân tộc,
Nếp sống lâu đời của tổ tông”…
( Buổi nói chuyện với thanh thiếu niên có tín tâm với đạo Phật Việt Nam của Thượng tọa Thích Tấn Đạt – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự – Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Phó ban kiên chánh thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN).








