Trang chủ Đời sống Quán rượu "Buddha": Đến nhưng không dám vào

Quán rượu "Buddha": Đến nhưng không dám vào

Dưới đây là bài phóng sự mô tả lần đi thực tế đến quán Bar “Buddha” nói trên để tìm hiểu rõ hơn sự việc, nhưng cuối cùng người viết không dám vào. 

Đi thực tế ở quán Bar Buddha, để biết thực hư hoạt động của nó ra sao, dưới cái tên “Buddha” thanh thoát, tôi phải rủ một người bạn có tiếng ăn chơi để cùng đi (dĩ nhiên, tôi không dám đi một mình).
 
Người bạn thì khỏi nói, theo tôi, vẻ bề ngoài của anh ta đủ tiêu chuẩn để đi quán bar, đầu hớt đinh, áo thun đỏ sát nách, kiểu body, lòi hình xăm ở tay, cổ đeo dây chuyền vàng lòi tói, quần jean xệ hở bụng, giày da cao… Nhưng đáng nói là cái tướng đi ngang ngang kiểu xã hội đen. Tôi cảm thấy yên tâm. Có thể phải như thế thì mình mới không lạc lỏng khi vào quán bar!
 
Còn tôi cũng cố tìm một chiếc quần rằn ri với cái áo thun đen. Mặc vào thì không khó, nhưng để hợp với nó trong một kiểu “đi bar” thì mới khó. Vì tôi, thật tình đã đi quán bar lần nào đâu? Tôi cố gắng lên gân để… bắt đầu màn kịch!
 
Trên một chiếc xe @ bóng loáng, làm ra vẻ dân có tiền, không khó khăn lắm để chúng tôi tìm ra “Buddha: Bar and Grill”.
 
Quán bar Buddha gồm 2 căn nhà cửa kiếng, một bên là phòng tranh, trong có vẻ lịch sự và sâu hơn là bàn bida.
 
Còn một bên là quầy rượu, tối tăm, u ám.
 
Xe vừa ngừng thì một cô gái thuộc loại chân dài, mặc áo dây bước ra. Tôi nghĩ là cô ta sẽ chào mời chúng tôi. Nhưng không. Cô gái son phấn nhìn chúng tôi khinh khỉnh, rồi ngoe nguẩy dẫn xe ra… đi luôn.
 
Cả hai chúng tôi đều cụt hứng, trong cái cảm giác dường như đây không phải là chỗ của mình, mình không nên bén mảng tới.
 
Mà đúng thế, trong quán toàn người tây, thấp thoáng trong những bóng tối sâu thẳm lờ đờ, chập choạng, là những gã đàn ông da trắng vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, lông lá, râu ria, nghiêng ngả. Không gian trần trụi, sa đọa hơn những quán bar ở khu phố Tây, quận 1 nhiều.
 
Không có tiếng nhạc, ít tiếng nói, chỉ có những tiếng động chớt nhã, xác thịt. Những cô tiếp viên người Việt bé nhỏ trở nên những chiếc bóng chợt ẩn chợt hiện.
 
Khi chúng tôi còn loay hoay tìm chỗ để xe, thì cánh cửa kính bật mở. Một tay trung niên da trắng cao lớn xồm xoàm loay hoay bước ra với một cô gái Việt sau khi đặt tờ 100 đô la lên quầy.
 
Mùi rượu mạnh, mồ hôi người, dầu thơm theo nó ào ra. Gã tây lảo đảo cùng cô gái bước về hướng một chiếc taxi chờ sẵn.
 
Người bạn chợt hỏi tôi:
 
         Mày mang theo bao nhiêu?
 
         Có lẽ gần 2 triệu, đủ mà!
 
         Sao mà đủ, kiểu quán này 200 đô la còn chưa yên tâm. Có phải chỉ uống rượu đâu.
 
Tôi chỉ tay lên hộp đèn logo Tiger Beer đặt phía dưới tượng Phật kiểu Angkor, phân bua:
 
         Có bia kìa. Mình uống bia.
 
Bạn tôi gay gắt:
 
         Không phải uống gì, mà là chơi gì. Phải đi rút tiền thêm thôi!
 
Trong bóng tối vang lên với những tiếng “chát”, “chút”, vài từ tiếng Anh ngã ngớt, làm tôi thêm ngại. Đúng là không có gã đàn ông Việt nào trong quán có cái tên “Buddha” này. Nếu vì thiếu tiền mà lòi ra cái đuôi đi tìm hiểu “thực tế” thì nguy.
 
Một gã đàn ông Tây khẽ cau mày khi thấy chúng tôi, 2 tên Việt Nam định bước vào quán. Đúng là không phải chỗ cho chúng tôi.
 
Thằng bạn tôi lẹ làng quay ra, dứt khoát trong cái hiểu của dân từng trải. Còn tôi, vẫn chần chừ đứng lại, để sau đó nhận được tiếng gắt của một tay, dường như mặc đồ bảo vệ, lè nhè từ góc tối chập choạng…
 
         Tìm ai?
 
         Tôi vào để ăn (không hiểu sao tôi nói lộn uống thành ăn, chắc vì quýnh quá).
 
         Lộn rồi, phở 24 ở kế bên kìa! Đi ngay đi!
 
Tôi lật đật quay ra. Bạn tôi chờ sẵn. Hai đứa phóng xe ra quán cà phê ven sông Sài Gòn.
 
Bạn tôi, trong sự hiểu biết, giải thích:
 
         Quán “Buddha” đó chỉ dành cho tụi kiều dân Tây thuê các biệt thự ở khu Thảo Điền. Mấy em trong quán nó không ưa người Việt mình đâu, dù là có tiền.
 
Giống như em ở quán Tây ở khu Viện Văn hóa Pháp vậy đó! Mầy đem chưa tới 2 triệu đồng, vậy mà đòi chơi. Mấy em đó giá vậy cũng chưa chắc chịu đâu. Ra đây uống cà phê chắc ăn.
 
Tôi ngả người trên ghế nhìn lên bầu trời âm u, thấp thoáng nhìn thấy chữ Buddha với 2 chữ “d” cách điệu thành lá bồ đề trên bảng hiệu quán, tượng khuôn mặt Phật, chập chờn trong logo Beer Tiger, nhưng không có mùi bia, mà nồng nặc mùi rượu mạnh, mùi người…
 
Dù sao thì chuyến đi “thực tế” của tôi cũng có được chút ít kết quả, mà không bị rắc rối và không tốn chút tiền nào!