Ra giêng…

    Hai cây mai trong vườn đã ra lá xanh mướt, chỉ còn sót lại chút hoa tàn lác đác trên cành, lưu luyến mấy ngày xuân.


    Chợt nhớ chiều 30 tết, cả nhà sum vầy ăn bữa cơm cuối năm. Mẹ bảo muốn xây lại căn nhà ba gian thành nhà lầu ba tấm vừa ở rộng rãi, vừa cho thuê kiếm tiền, lại được cái mặt tiền sáng ngời.


    Mình và các chị thì muốn giữ lại cái không gian nhà ba gian rộng thênh thang. Không chỉ vì từng viên gạch bông cũ kỹ hơn 40 năm hoài niệm đã ghi lại bao nhiêu sự kiện vui buồn, hạnh phúc hay đắng cay của mấy chị em, mà là vì cái “không gian cộng đồng” của căn nhà ba gian. Nó vừa là căn phòng khách không kém phần sang trọng, vừa là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình.


    Cái “không gian cộng đồng” này là nơi chị em ngồi túm tụm lại tán dóc cũng có, bàn chuyện lớn nhỏ trong nhà hay trong đời sống riêng mỗi người cũng có. Nó kết nối thâm tình và là không gian chia sẻ của từng thành viên trong gia đình.


    Không gian riêng có cái tiện lợi riêng của nó, nhưng “không gian cộng đồng” cũng không phải là không tôn trọng tự do cá nhân. Không có hệ qui chiếu nào được gọi là chuẩn cho mọi người, mọi không gian, thời gian, để cân đong đo đếm cái được, cái mất.


    Khi mang chậu kiểng cuối cùng xuống mảnh vườn nhỏ sau nhà thì trời đã sụp tối. Lá hoa trong vườn đã xếp lại. Chợt nhớ mảnh vườn thênh thang của hơn 20 năm trước, nhớ có thằng bé con mỗi chiều tối ra ngửi mùi hoa cỏ cuối ngày, nhìn hoa lá bắt đầu ngủ yên trong màn đêm dần buông.


    Cái thời cơ cực của hơn 20 năm trước. Không phải mình không hiểu rằng mẹ quá sợ hãi cuộc sống cơ hàn ngày xưa, cái thời mà giàu sang được cho là bình an. Con người hay nghĩ việc mình làm trong căn cơ là có ích cho thân hữu, bằng hữu, hay thậm chí là cho tha nhân. Nhưng thật ra có bao nhiêu là tự huyễn hoặc chính mình.


    Thanh thản hay thản nhiên, khoảng cách của hai từ này có lẽ dài nhất cũng chỉ bằng khoảng cách giữa hai con mắt của chính mình.