PTVN – Có lần con thấy Ngài chậm rãi quét lá giữa sân chùa – trong bước chân đó, con học được sự tĩnh lặng, sự không cầu ghi nhận, và một lòng sống trọn với bổn phận. Ngài từng nói: “Còn làm được thì ráng làm. Người tu không phải để được rảnh, mà để rảnh cái tâm khỏi lăng xăng.”
Nghe tin Sư Ông chùa Kim Huê – Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An viên tịch, lòng con lặng đi. Trong tâm con hiện lên hình ảnh một bậc tu hành hiền hòa, khiêm tốn – người đã sống đời đơn sơ, ít nói nhưng lại để lại nhiều kính trọng trong lòng Tăng Ni, Phật tử.
Chùa Kim Huê – ngôi cổ tự thanh tịnh bên dòng sông nhỏ ở Đồng Tháp – không chỉ là một cảnh chùa xưa, mà còn là nơi đã gieo duyên tu học cho nhiều người con Phật. Ngay từ lần đầu đến nơi này, con đã cảm nhận được một không khí thiền môn mộc mạc, nhẹ nhàng – và ở trung tâm của nét thanh tịnh ấy, là bóng dáng Sư Ông: trầm lặng, chừng mực và điềm đạm.
Năm 1998, con có duyên theo Hòa thượng thượng Minh hạ Cảnh cùng một số Phật tử trở về thăm chùa Kim Huê – nơi Cố Hòa thượng Thích Huệ Hưng từng trụ trì. Dù chỉ là một chuyến ghé ngắn, nhưng hình ảnh vẫn còn in đậm trong tâm: mái chùa rêu phong, tiếng chuông chiều nhẹ rơi, và dáng Sư ông Thiện An hiền hậu tiếp đón – từ tốn, gần gũi. Ngài không nói nhiều, nhưng ánh mắt, dáng điệu đã nói thay tất cả: đó là đời sống tu hành nghiêm cẩn và bền bỉ.

Đến năm 2006, khi con được mời giảng dạy môn Phát Bồ Đề Tâm Văn tại Trường Cơ bản Phật học Đồng Tháp, con lại có dịp gần gũi Sư ông hơn. Dù con còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhưng Ngài vẫn nhẹ nhàng khuyến khích, tạo điều kiện cho con tham gia giảng dạy trong các khóa tu Bát Quan Trai tại chùa. Mỗi lần giảng, con đều thấy Ngài lặng lẽ ngồi dự – không nhận xét, không góp ý – nhưng chính sự hiện diện ấy khiến con luôn nhắc mình phải cẩn trọng và chân thành với từng lời nói ra.
Sư Ông không nói nhiều, nhưng thể hiện bằng chính nhân cách sống. Ngài giữ nếp sinh hoạt đều đặn: tụng kinh, quét sân, đón khách, chăm cây… Từng hành động đều nhẹ nhàng, nhưng đầy tâm ý. Có lần con thấy Ngài chậm rãi quét lá giữa sân chùa – trong bước chân đó, con học được sự tĩnh lặng, sự không cầu ghi nhận, và một lòng sống trọn với bổn phận. Ngài từng nói: “Còn làm được thì ráng làm. Người tu không phải để được rảnh, mà để rảnh cái tâm khỏi lăng xăng.”
Lời giản dị, nhưng con vẫn nhớ đến tận hôm nay. Gần ba mươi năm, mỗi lần trở lại Kim Huê, hình ảnh Sư Ông vẫn vậy: dáng gầy, áo vàng nhạt, bước đi thong thả. Dù cuộc sống bên ngoài thay đổi nhiều, nhưng nơi đây vẫn giữ được sự yên bình – có lẽ phần lớn là nhờ vào chính đời sống giản dị và nhẫn nại của Ngài.

Sư Ông sống trọn 99 năm – không phải để lại công trình lớn hay danh tiếng vang xa, mà để lại một hình ảnh gần gũi, một đời sống đạo yên ổn, không phô trương. Chính sự thầm lặng ấy lại là điều sâu sắc nhất – dạy con biết quý trọng sự đơn sơ, biết sống tử tế, biết gìn giữ nếp đạo giữa đời thường.
Sự viên tịch của Ngài là một nỗi mất mát – nhưng đồng thời, cũng là lời nhắc về một lối sống giản dị mà sâu xa: tu hành không phải để được ghi nhớ, mà để sống cho thật với lòng mình.
Con xin cúi đầu đảnh lễ tiễn biệt Sư Ông – người đã âm thầm giữ lửa trong chùa suốt bao năm tháng.
Nguyện giữ lấy những gì học được từ Ngài, để sống cho tử tế hơn, tu hành chậm rãi mà bền lòng – như ngọn lửa nhỏ được truyền tay, cháy âm thầm, nhưng không tắt.
TRẦN HÒA