Nhiệm vụ xây dựng tương lai, nhiệm vụ học tập để thành đạt kết quả, nhiệm vụ gói ghém bao nhiêu hi vọng, nhiệm vụ được tô điểm vì ngậm chứa tất cả ước mong.
Nói riêng về thanh thiếu nhi đạo Phật chúng ta phải học những gì? Và cách học thế nào?
Toàn bộ vấn đề giáo dục, học vấn và tập luyện là cải tạo ngũ ấm hữu lậu vô minh để xây dựng 5 phần pháp-thân hiền thánh.
Pháp Bảo Đàn kinh, phẩm Bát Nhã:
Phật pháp ở tại thế gian
Chẳng lìa thế gian có giác
Lìa thế gian tìm Bồ-đề
Như uổng công tìm sừng thỏ.
Chính từ thân tâm bất giác mà cầu Niết-bàn. Chính từ gốc rễ chúng sanh mà nở hoa giác tỉnh, kết quả Bồ-đề.
Cố gắng của thế hệ trẻ là phải nghiên cứu kĩ lưỡng 3 khoen: HOẶC-NGHIỆP-KHỔ. Tin chắc lý nhân quả, luân lí đạo đức nhà Phật căn bản ở giới luật phòng phi chỉ ác. Tin HÀNH là chủ động nghiệp tái sinh, mới có thể hoàn thành chí nguyện giải thoát cho mình và người.
Dĩ nhiên muốn là Phật tử thì phải học Phật Pháp. Nhưng chúng ta phải nhớ là vàng thường lẫn quặng, nên trong thất giác chi, cành lá đầu tiên của cây Bồ-đề là trí tuệ trạch pháp. Ngay từ bước đầu tất cả nguy cơ đã xuất hiện, nếu chúng ta học lầm hay không biết cách học.
1- Nắm vững những tri kiến Thánh Hiền trình bày trong kinh sách đã là một khó khăn cho các bộ óc phàm phu chúng ta. Nhưng đó mới là Văn tuệ. Nếu không bước thêm thì chúng ta chỉ thành những con mọt sách, huyênh hoang nói đạo nói huyền. Việc học này trở thành tổn thất nguy hại. Kinh thường dụ là ăn bánh vẽ, đếm bạc cho người, mải xem ngón tay quyên mặt trăng v.v…
2- Cố gắng cần thiết là luyện tập khả năng rời văn tự , thấy kinh ở ngay thân tâm và cảnh của mình. Đây là Tư tuệ.
3- Tư tuệ tức là thực hành, nếp sống đúng chánh pháp.
Tệ nạn tai hại nhất là đời sống tách rời giáo lý. Như miệng tụng” thọ thị khổ” mà sinh hoạt cứ chạy theo sáu trần. Sớm chiều đọc Bát Nhã Tâm Kinh mà cả đời chẳng có lấy một phút giây chiếu kiến 5 uẩn huyễn vọng. Sự tu hành trở thành dối trá, người bị lừa đầu tiên chính là mình. Nếu không kịp thời hiểu mối nguy cơ này, không kịp thời sửa chữa mà cứ tự nhận là Phật tử thì sự nghiệp giải thoát không thành. Lại còn gây mối hại cho ngôi Tam-bảo ở thế gian. Như mấy ông lang băm đã làm suy sụp nền y học Đông phương. Vì thế tư tưởng, lời nói, việc làm, 3 nghiệp của chúng ta, đã chẳng được phép mâu thuẫn với kinh sách mà còn phải hình dung kinh sách lên bằng ngàn sắc vạn hình.
Không có tự giác, giác tha, thì việc học Phật của chúng ta thật vô giá trị. Hoà -thượng Pháp Chủ dạy Giác có 2 nghĩa:
1) Giác sát: Hồi quang phản chiếu, mỗi động mỗi niệm liền biết ngay. Sắc ấm đã sanh, thọ tưởng ấm đã sanh, không nhận là mình mà phải quán nhân duyên sanh. Không để cho năm ấm này sai sử mình, bắt mình hành động quấy, đến nỗi nghiệp thức phải đi đầu thai vào sáu ngả. Giải thoát luân hồi mới thật là khôi phục lại quyền tự do độc lập. Cổ đức có sách Minh Tâm Bảo Giám. Giám là gương soi. Gương quý báu này chỉ chiếu liễu khi linh tâm minh sáng. Nên thầy không ngớt nhắc răn:” Phải điều hoà thân tâm, phải sinh sống thư thả điềm tĩnh”. Muốn được như thế thì nếp quy luật, thời khoá biểu phải tuân theo triệt để. Kinh nói : Giới sanh Định, Định phát Tuệ là ba vô lậu học.
2) Giác ngộ: Tỉnh thức, sống với chân tâm. Ngài Văn Thù hỏi căn bản tu hành của chư Phật lúc sơ tâm.
Bổn sư đáp: Viên giác đà la ni.
Đức Phổ hiền hỏi: Làm sao xoá được vô minh để sống với Viên Giác tánh?
Bổn sư đáp: Quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã.
Vấn đề trước mắt là phải để ý ngay là Phật tử sơ tâm sẽ có một lỗi lầm nghiêm trọng nếu cho rằng năm ấm hư vọng không cần lưu tâm, chỉ cần chuyên y vào tánh Viên Giác, hoặc nói chỉ tu đại thừa không dùng tiểu thừa.
Kinh Lăng Nghiêm dạy: Phát giác sơ tâm phải hiểu 2 nghĩa quyết định:
a) Nhân địa tu hành phải đồng với quả giác. Cầu Niết-bàn vô sanh bất diệt mà dùng ý thức sanh diệt để tu thì cũng như nấu cát mong thành cơm. Phải y nơi mật nhân Bồ-đề là tánh Biết hằng lưu lộ ở sáu căn thì mới có thể vào bể giác.
b) Dõng mãnh muốn xả hữu vi, việc trước hết phải xét cho rõ gốc rễ phiền não từ vô thuỷ, chỗ phát nghiệp, cỗ nhuận sanh của tám thức, ai làm? ai chịu? Nếu không rõ chỗ điên đảo của hư vọng căn trần thì làm sao hàng phục để tiến lên Như Lai quả vị.
Vì sao đức Phật đã thành công? Vì ngài đã nghiên cứu rõ 12 nhân duyên hư vọng, tìm được tánh thể của vô minh là Phật tánh.
Phật Pháp không bỗng nhiên có, không phải do các Pháp sư phát minh ra. Ta thật ngu ngôc mỗi khi thuyết pháp ta tự thấy mình là người sáng tạo bài Pháp vừa nói. Phật Pháp có ra là từ công phu giác tỉnh của chư Phật, chư Tổ. Các ngài đã đánh thức chúng ta, khiến nhận ra thống khổ của ách luân hồi từ luỹ kiếp, cần phải lật đổ.
Cho nên mở đầu nền học vấn, dĩ nhiên chúng ta phải làm giàu trí óc mình bằng những kho tàng tri kiến của các bậc cổ đức, cần mở mang và hoàn thiện tâm hồn bằng những dấu vết bước đi của người xưa. Nhưng không nhắm mắt hấp thụ, không chất đầy đầu óc những văn chương mà luôn luôn vận trí phê phán, am hiểu thực tế, luyện rèn bắt chước.
Đạo giác tỉnh không cho phép nhắm mắt nghe bừa mà phải nghiền ngẫm sự thật, rút kết luận trên kết quả thực hành.
Lại nữa, phương ngôn có câu:” Ăn cơm có canh, tu hành có ban”. Tổ dạy:” Hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn”.
Giọt nước đứng một mình chỉ một thoáng đã thành không, nhưng nếu theo dòng thì dư sức ra biển cả. Sự nghiệp Thánh Hiền vô biên oai đức, nhưng đối với chúng ta còn là ngoại phận rất mong manh. Trong mặt trận chống vô minh, chúng ta chịu tấn công ba mặt:
a) Nội phiền não tham sân si, tứ đại sanh não bệnh tử từ trong đánh ra.
b) Thầy tà bạn ác, sáu trần cám dỗ, gia đình xã hội buộc ràng, hoàn cảnh từ ngoài đánh vào.
c) Giữa là nghiệp lực sát đạo dâm vọng, các tập khí si loạn lôi cuốn.
Trí tuệ xuất thế phải có bạn đồng tâm, đồng chí, đồng nguyện đồng hành, như những giọt nước giúp đỡ sức mạnh cho nhau. Phải ở trong dòng mới hy vọng cùng xuôi về biển rộng. Lục hoà bảo đảm đoàn kết. Vi phạm lục hoà không phải chỉ mệt người khác mà còn tan vỡ đoàn thể, chính mình đã tự phá năm phần Pháp-thân.
Nếu chỉ đọc bài lấy điểm là đủ an lòng tự đắc mà không chịu nghiêm chỉnh trong bổn phận, không phát tâm phục vụ chị em, thì chúng ta là những Phật tử đáng buồn.
Tứ chánh cần không những khuyên thanh thiếu nhi chúng ta làm cỏ mà còn phải reo lúa. Tấm lòng bi mẫn, nụ cười an ủi, lời nói dịu hoà, bàn tay chăm sóc…như dầu thoa máy, điệu sống dễ nhịp nhàng trong đoàn thể.
Giác hoa tươi nở trong tâm, hương công đức sẽ thấm nhuần vạn loại. Như đức A Di Đà từ mỗi chân lông toả ánh sáng và hương thơm đi khắp muôn phương, thâu nhiếp hữu tình về Phật hạnh.








