Đức Khổng Tử nói với giới thanh niên rằng: “Bọn hậu sinh thật đáng sợ lắm”. Câu nói gọn gàng đanh thép đó có hai ý :
Ý khen ngợi: Chân lý của vũ trụ mới phó cho mỗi người một tâm hồn minh mẫn, khí phách của non sông đúc cho mỗi người một khối hình hài tuấn tú, lại có một nền nếp gia đình, trau dồi lễ nghĩa, nhất là bạn nào được một nền học vấn sâu xa giữa xã hội, để trở thành người có chí khí thông minh, tài năng hữu dụng, nghị lực tiến thủ.
Đương lúc tuổi giàu sức mạnh, mà lại có được đức tính ấy, bản lĩnh ấy, ai là người không phải khen ngợi. Cố nhiên cuộc đời tương lai tươi sáng của gia đình các bạn cũng như của quốc gia, đều trông mong vào các bạn thanh niên cả.
Ý khuyên răn: Tuổi thanh niên đương lúc khí huyết cương cường, chí khí bồng bột, hay thích mới chuộng lạ, mặc dầu cái mới cái lạ nhiều khi nó có hại. Đại khái như người ta đề xướng tự do, chưa biết cái thuyết đó sẽ đưa mình đến đâu, và xã hội có những cái gì không cho phép mình được tự do. Không cần cân nhắc, suy xét thế vội, miễn là hãy tự do đã, bao giờ vấp ngã sẽ hay.
Cái phong trào tự do của một thời đại ác nghiệt kia, nó đã đưa rất nhiều thanh niên tự do ra ngoài kỷ cương pháp luật, gia ngoài phong hoá lễ giáo.
Hỡi các bạn thanh niên, Phật giáo đã có lịch sử gần 2000 năm ở nước mình, Phật giáo đã thai nghén dưỡng dục nên hồn dân VN, xây đắp một nền triết học rất thích hợp với tính tình, phong tục của dân tộc mình. Gần 2000 năm nay, tiền nhân chúng ta, dân tộc chúng ta đã dốc biết bao bầu nhiệt huyết bồi đắp nền Phật giáo VN, cũng như xây đắp nền phong hoá VN. Nỡ nào chúng ta ngày nay lại nhãng bỏ.
Mỗi khi đem vấn đề quy y ra khuyến khích giới thanh niên, thế nào cũng có bạn trả lời rằng: đương lúc trẻ trung như chúng tôi, chưa có thể quy y được, còn phải cạnh tranh cho kịp với thời cuộc tiến hoá của nhân loại.
Xin hỏi: “Cuộc nhân loại mà các bạn đang hăm hở theo đuổi kia, còn có hồ nghi gì nữa không? Tất nhiên phải có. Chả biết loài người ở đâu mà sinh ra? Tại sao có người thông minh, người ngu xuẩn, người hiền hậu, người hung ác, người hiếu thuận, người bội bạc, có người lành lặn khỏe mạnh, người mù què yếu ớt?
Nếu bảo là tự trời sinh, thì duyên cớ gì mà trời lại sinh ra bất bình đẳng như vậy? Tại sao có người phú quý, người bần tiện, có người tiền phú hậu bần? Nếu lại để cho trời tự thưởng phạt thì tại duyên cớ gì mà trời kia lại thưởng phạt bất bình đẳng như vậy?
Cũng lại có người không đổ tại trời mà quy cho số mệnh. Số mệnh là gì? Ai tạo ra số mệnh ấy? Ai chủ trương cho bao nhiêu ức triệu số mệnh ấy? Tại sao giữa nhân loại với nhân loại, giữa quốc gia với quốc gia, giữa gia đình với gia đình, giữa cá nhân với cá nhân đều cùng chung tính tình, cùng chung xương máu mà cứ gây ra cạnh tranh ghen ghét, cừu thù lẫn nhau, không một phút nào ngừng những tấm kịch đau thương.
Các bạn thanh niên ạ, những nghi án chung của các bạn đó, trừ Phật giáo ra, tất cả các tôn giáo, các học thuyết đông tây kim cổ chưa giải quyết được. Các bạn muốn giải quyết vấn đề, phải kêu cứu đến Phật giáo. Một số người tin theo tà đạo, ma đạo có thể tai hại hơn tai hại nước lửa. Nước lửa người ta còn trông thấy mà tránh, chứ mê tín dị đoan nó cổ hoặc cho tâm hồn u mê, mê muội đi mãi mãi. Đối với nạn mê tín dị đoan ấy, các bạn có chí nguyện cứu vãn không?
Nếu không thì bần tăng này đành vỗ ngực thở dài. Phải sắm lấy tấm gương trí tuệ của Phật pháp soi vào. Đâu là bậc anh hùng lịch sử mà tín ngưỡng sùng bái, cố nhiên dân tộc nào cũng phải có. Còn như chỉ căn cứ vào vài thuyết hoang đường mà phụng sự, là mê tín dị đoan. Việc thờ cúng tổ tiên phụ mẫu và các đấng Quốc thần là phận sự cố nhiên của mỗi người. Đức Phật dạy rằng: “Người đã quy y cấm tuyệt không được thờ cúng lễ bái các hạng tà thần, ma quỷ, mặc dù có thiêng liêng cũng không được thờ cúng”.
Nhưng Phật cho phép các Phật tử tại gia được thờ cúng các đấng thần như Phạm Thiên, Đế Thích, Thiện Chủ, Thiện Đức, Thương Chủ, Hộ Pháp, 18 vị Long Thần, 8 vị Kim Cương, 12 đại tướng, 4 vị Tứ Chấn Thiên Vương, Kiên Lao Địa Thần và Mật Tích Lực sí vì các đấng thần này đã dày công đức ủng hộ Phật pháp, phù trì nhân dân.
Cổ nhân có câu “Cỗ ngon có ăn mới biết ngon, đạo hay có học mới biết hay”. Một khi đã quy y học đạo sẽ thấy mình đã kiếm thêm được nhiều món nuôi dưỡng tinh thần, sẽ cùng reo hò nhảy múa lên mà tiến hoá theo, càng tiến càng cao, càng tiến hoá càng màu nhiệm, cao màu đến cả vũ trụ vạn vật, chẳng có cái gì ra ngoài tâm lý của ta.
Ở cái Không mà có cái Có, ở cái Có mà có cái Không. Nhưng chớ vội nhận cái mà lúc sáng lúc tối, lúc nắng lúc mưa kia là thực cái Không. Các bạn còn đợi gì nữa mà không theo lời đức Đại Giác dạy dỗ mà tiến hoá. Vì muốn cho người đời giác ngộ cái chân lý duy tâm duy vật ấy nên đạo Phật mới dạy phép tu quán “Vô nhân, vô ngã, vô ngã sở” để phá hẳn cái thói quen nhận nhầm rằng tâm người với tâm ta khác nhau, thân người với thân ta khác nhau, của ngưòi với của ta có khác nhau.
Hoặc giả có bạn muốn hỏi: “Đạo Phật dạy tiến hoá theo cuộc đời văn minh Tĩnh, mà hiện tại nhân loại tiến hoá theo cuộc đời văn minh động. Vậy thì thanh niên Phật tử tại gia phải ứng đối thế nào?” Trong kinh Pháp hoa Phật dạy: “Tất cả mọi công nghiệp giúp ích cho cuộc nhân sinh, đều là chính pháp”. Đủ tin rằng: Đạo Phật cho người tu tại gia, được dùng phương tiện rất rộng rãi, không câu chấp một pháp gì nhất định, cũng không chướng ngại ai một công việc gì cả, miễn là các việc làm của mình không hổ với thiên lý, không thẹn với lương tâm, không tổn đến nhân đạo là sẽ hợp với đạo Phật.
Mong rằng các bạn thanh niên để ý nhận xét kỹ đến một tôn giáo lớn nhất, cổ nhất giữa Á châu, cũng như giữa dân tộc Việt Nam vậy.
Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát.
Viết tại chùa Quán Sứ – Hà Nội
Ngày mồng 3 tháng giêng năm Kỷ sửu – 1949








