Trang chủ Đời sống Tôi đi học thiền Minh Sát Tuệ

Tôi đi học thiền Minh Sát Tuệ

Tôi và lũ bạn vốn tu Tịnh Độ, có dịp ghé mấy thiền viện của thầy Thích Thanh Từ, thấy cư sĩ cũng được xây cốc riêng để tu rất thích, trong lòng ước ao phải chi bên Tịnh Độ cũng lập một làng A Di Đà, cho cư sĩ mỗi người lập một cái cốc riêng, tới giờ niệm Phật cùng lên đạo tràng niệm Phật, hết giờ niệm Phật thì ai về cốc người ấy để sinh hoạt tự do thì thích biết mấy. Được vậy thì mỗi đứa sẽ “tậu” một cái cốc để đó, ngày cuối tuần, nghĩ phép, ngày lễ sẽ về tu.


Cứ nghe ngóng hoài mà chẳng thấy ở đâu có làng A Di Đà cả, thấy cũng buồn! Cư sĩ như tụi tôi đâu quen ở chung, nhiều khi cũng muốn dự các khóa tu niệm Phật vài ngày ở chùa Hoằng Pháp nhưng nghĩ tới cảnh phải ăn chung, ở chung và ngủ chung nên thôi, ở nhà niệm Phật vậy, tâm chúng sinh quá nhiều chướng ngại nên khó tu là vậy.


Do đó khi nghe ở Phước Sơn tu thiền, tôi cũng thấy hơi ngại, vì từ trước đến giờ tụi tôi chưa từng đến ngôi chùa nào của hệ phái Nam tông, không biết nghi lễ khi đến chùa và trong chùa ra sao. Tuy ngại  mà vẫn thích đi, tự nghĩ đã là chùa thì dù là của Bắc tông hay Nam tông nơi nào cơ bản cũng giống nhau. Vì vậy, rủ thêm một người bạn nữa, chúng tôi thuê chiếc xe bốn chỗ, thẳng tiến về Phước Sơn.


Thiền viện tọa lạc trong khuôn viên rộng 45 hecta. Sau khi vào chính  điện lạy Phật, chúng tôi lên xe chạy vòng vòng trong Thiền viện để tham quan. Phần lớn đất đai do chưa khai phá xây dựng nên còn là rừng, cây cối xanh tươi, cảnh quan thiên nhiên rất hữu tình.


Chúng tôi ghé vào tham quan thiền đường, xin vào một số cốc để tìm hiểu tình hình tu học và sinh hoạt và được cho biết là ở Phước Sơn mọi người tu thiền Tứ Niệm Xứ (Minh Sát Tuệ), thiền mà đức Phật Thích Ca và các đệ tử của Ngài thực hành khi Ngài còn tại thế.


Sau đó chúng tôi được dịp gặp và nói chuyện với Thượng tọa  trụ trì Thích Bửu Chánh, sư khuyến khích chúng tôi ở lại tu. Tu thiền theo đức Phật Thích Ca thì đứa nào cũng ham, nhưng do đi không có chủ tâm ở lại nên đâu cả bọn có ai mang theo đồ đạc gì đâu, đành cáo lỗi Sư cả ra về hẹn dịp khác.


Tuy cùng hẹn nhau sẽ quay trở lại để tu để tu vài ngày, nhưng rốt cuộc thì ba năm trôi qua mà cái  hẹn tưởng chừng như đơn giản lại chẳng  thể thực hiện được. Do tụi tôi là dân đi làm, hễ đứa này xin nghỉ phép được, thì đứa kia lại bị kẹt, đi một mình thì lại thấy ngại nên thôi.


Tuy nhiên, ý nghĩ lên Phước Sơn tu thử vẫn thôi thúc trong tôi. Vẫn biết là thiền Minh Sát hay (nếu không hay làm sao mà đức Phật Thích Ca tu lại có thể thành Phật được) nhưng hay ra làm sao mà càng ngày càng có nhiều người Tây Phương lặn lội qua Thái Lan, Myanmar để tu học,  nên thứ tư vừa rồi, tôi rủ dì Năm Hòa, là một Phật tử thuần thành sống cùng trong xóm và rất thích đi chùa, đi cùng tôi lên Phước Sơn. Do dì Năm Hòa đồng ý đi liền nên tôi và dì gói ghém đồ  đạc, phóng lên xe buýt đến chợ Bến Thành, từ đó chúng tôi đón xe buýt đi Trị An (số 12), xe đổ ngay trước đường vào Thiền Viện, chúng tôi đi xe ôm để vào chùa.


Sư cả Thượng tọa Thích Bửu Chánh đi thuyết pháp đến tối mới về nên, thị giả của Sư bảo chúng tôi ở tạm trong chính điện để chờ. Buồn tình, chúng tôi rủ nhau đi thẳng vào trong tham quan. Đi cuối dốc là khu để cho quí Ni ở, chúng tôi đi ngang qua một cái cốc thì tình cờ gặp một cô (mà sau này chúng tôi biết là tên là sư cô Chương) mở cửa bước ra, thấy chúng tôi cô cười và chào  và thế là chúng tôi chạy ào tới kể lể sự tình. Sư cô nghe vậy mời chúng tôi ở lại để Sư cô nấu thêm cơm cho chúng tôi ăn vì lúc cũng đã gần 11 giờ trưa. 


Sau khi ăn cơm xong, cô Chương nói chúng tôi đi gặp cô Đẹp để xin phân cốc ở, tuy nhiên cô Chương nói rằng do có một cái cốc gần đó của mẹ và em của cô ở, cả hai người đều đã về quê, trong trường hợp cốc dành cho khách vãng lai đã hết chỗ, cô sẵn sàng cho chúng tôi mượn ở tạm vài ngày.


Ăn cơm xong, chúng tôi đến gặp cô Đẹp, cô bảo cốc dành cho cho khách vãng lai thì còn, nhưng không tiện nghi bằng cốc của mẹ cô Chương, nên cô đề nghị cô Chương cho chúng tôi mượn tạm cốc của mẹ cô để ở, khi nào mẹ và em của cô ở quê lên thì chúng tôi sẽ dọn qua cốc dành cho khách vãng lai.


Sau khi ổn định chỗ ở, chúng tôi đi xuống thiền đường. Do đúng giờ hành thiền, thấy quí Ni đang ngồi thiền, chúng tôi cũng muốn vô thiền đường để ngồi, nhưng nghĩ lại thấy mình đâu có biết ngồi thiền làm sao đâu nên thôi. Chúng tôi quyết định đi xuống phòng phát hành kinh sách để kiếm sách về thiền để mua, đi ngang qua một cái cốc thấy một vị Sư trẻ đang đứng, tôi chắp tay hỏi : “Thưa Sư, con muốn học thiền mà không biết học ở đâu? không biết ai dạy.” Sư đưa tay chỉ về phía trước nói: “Tới cái cốc màu hồng.”


Chúng tôi theo hướng chỉ đến trước cái cốc màu hồng thì thấy đóng cửa. Đang phân vân thì có một Sư cô ở trong phòng kinh sách chỉ về hướng bên trái và nói “Sư Phước Nhân đang đi thiền hành.”


Chúng tôi nhìn theo hướng Sư cô chỉ thì thấy một vị Sư khá lớn tuổi, dáng cao và gầy đang đi thiền hành trên thềm của một thiền đường (hoặc chính điện mới xây) chúng tôi tiến đến gần, chắp tay đứng chờ, thấy Sư mắt thì nhìn chúng tôi, mà chân thì cứ  lừng lững mà đi, chẳng hỏi han gì (sau này chúng tôi mới biết là Sư bị khiếm thị), khi chúng tôi lên tiếng xin Sư dạy thiền cho chúng tôi thì Sư dừng lại.


Sư hỏi: “ Ai giói thiệu?”, chúng tôi nói với Sư là chúng tôi chắng biết ai là ai, chỉ hỏi thăm, người ta chỉ tới Sư và chúng tôi tìm đến gặp Sư vậy thôi. Suy nghĩ một chút, Sư hiền hòa nói “Ừ thôi về cốc của Sư đi, rồi Sư chỉ cho.”


Sư lục tìm cho chúng tôi cuốn sách “Thực tập thiền quán” của hòa thượng Mahasi Sayadaw và ba cái đĩa MP3  (Tứ niệm xứ, Hương vị pháp bảo, Ngay trong kiếp sống này), Sư nói là hãy về xem sách và nghe đĩa cho kỹ, phần Sư, Sư không nói lý thuyết dông dài, chỉ nói một chút về đức Phật Thích Ca và giáo pháp căn bản của Ngài  và tại sao hành thiền Minh Sát Tuệ có thể đưa hành giả đến giải thóat sinh tử để chúng tôi phát lòng tin và sau đó Sư chỉ cho chúng tôi cách hành thiền. Cách dạy của Sư rất thực tế, dễ hiểu và dễ thực hành theo.


Sau đó, Sư khuyên chúng tôi trong thời gian ở lại Phước Sơn, ráng siêng năng hành thiền theo lời Sư hướng dẫn, trong lúc thực hành, thấy cái gì thì chạy lại tìm Sư để Sư sửa và hướng dẫn, Sư lúc nào cũng sẵn sàng.


Thực hành thiền Minh Sát Tuệ thật là tuyệt! Trong tu niệm Phật, tôi dùng tiếng niệm Phật để diệt vọng tưởng, có nghĩa là nhận thấy khi vọng tưởng vừa khởi lên, tôi dùng tiếng niệm Phật để đè nó, không nghĩ đến nó để giữ cho tâm luôn thanh tịnh.


Do vậy, việc niệm Phật chỉ dễ dàng trong những ngày an ổn, nhưng nếu hôm nào ở cơ quan có chuyện bực mình, trong nhà có chuyện gây gỗ thì coi coi như bữa đó tôi phải đánh vật với vọng tưởng, mà thường thường tôi là người thua cuộc, do vậy tôi đành phải bỏ dỡ buổi công phu niệm Phật giữa chừng vì tôi không thể nào miệng thì niệm Phật mà tâm thì cứ nghĩ tứ tung tới những chuyện xảy đến cho mình trong ngày.


Với thiền Minh Sát Tuệ thì khác, tôi được hướng dẫn ngồi thư dãn và chú tâm đến hơi thở bằng cách chú ý đến sự phồng xẹp của bụng hoặc ngực hoặc chú ý đến hơi đi ra vào qua lổ mũi. Trong quá trình theo dõi hơi thở, mỗi  khi vọng tưởng khởi lên, tôi ghi nhận sự có mặt của nó từ lúc nó có mặt cho đến lúc nó ra đi, quán chiếu tính đến đi vô thường của nó và sau đó lại tập trung trở lại vào hơi thở. 


Thí dụ: Khi tôi đang tưởng tượng điều gì, tôi biết tôi đang tưởng tượng và ghi nhận “tưởng tượng, tưởng tượng, tưởng tượng”, khi tôi nghĩ ngợi đến điều gì phải ghi nhận: “nghĩ, nghĩ, nghĩ”, khi tôi suy gẫm, ghi nhận: “suy gẫm, suy gẫm, suy gẫm, khi tâm tôi đi lang thang không để ý đến phồng xẹp, tôi ghi nhận: “phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm”, khi tưởng tượng hay đang đi đến “đi, đi, đi”, khi bị muỗi cắn thì ghi nhận “ngứa, ngứa, ngứa” nhìn vào chỗ ngứa cho tới khi nó qua đi, nếu ngứa hết chịu nỗi thì muốn gãi  thì ghi nhận “muốn, muốn, muốn” rồi đưa tay gãi và ghi nhận “gãi, gãi, gãi” … 


Khi định nuốt nước bọt phải ghi nhận: “định, định, định”, khi nuốt phải ghi nhận: “nuốt, nuốt, nuốt”, rồi lại trở về sự phồng xẹp. Cứ như vậy tôi ghi nhận  mọi thứ xuất phát từ tâm của tôi. Tôi như một người gác cửa luôn tỉnh thức, ghi nhận tất cả mọi người đến và đi không bỏ sót một ai, tuy vậy tôi  vồn vã níu kéo một ai, cũng không từ chối xua đuổi một ai, mọi vọng tưởng tốt xấu hoặc những lúc chú tâm đều được tôi đối xử như nhau, do đó tôi chắng cần kìm hoặc đè nén vọng tưởng. 


Cứ như vậy, khi ngồi đúng cách và để đạt tới tình trạng ngồi thật tự nhiên, thở thật tự nhiên, ngồi thiền mà cứ thoải mái như ngồi chơi, không chút gì gắng gượng, hơi thở của tôi lúc đó rất nhẹ và  đều, tôi cảm thấy rất khỏe, có cảm giác có thể ngồi thêm, nếu có  bị muỗi đốt cũng chịu được do tôi không có tác ý chống đối với cái ngứa chỉ quán sát cái chỗ ngứa mà thôi, với vọng tưởng cũng vậy, chẳng có vọng tượng nào cần phải diệt,  chỉ ghi nhận sự đến đi của nó nên rất an lạc.


Tôi thấy mình như tấm gương soi, khi có người hoặc vật đến trước gương thì có hình ảnh của họ/chúng  phản chiếu trên đó, khi người/vật đi thì hình ảnh cũng mất theo, đơn giản là vậy. Với thiền Minh Sát, tôi có dịp nhìn rõ vào tâm của mình.


Đến ngày thứ ba thì tôi phải về, Sư Nhân cho tôi số điện thoại của Sư để khi hành thiền có “thấy” , hoặc có vấn đề gì thì cho Sư hay để Sư hướng dẫn tiếp. Tôi rất vui và hạnh phúc vì được học thiền Minh Sát. Tuy vậy, đây chỉ là trải nghiệm bước đầu của tôi về loại thiền này, đường đi chắc chắn sẽ rất còn dài và rất chông gai cho những hành giả đi theo con đường này.


Do phải đi làm, bận bịu với công việc, không thể hành thiền miên mật và cũng không thể về thiền viện thường xuyên để học hỏi  nên tôi quyết định tiếp tục tu niệm Phật, nhưng mỗi tối tôi sẽ bỏ thêm nữa giờ đồng hồ để hành thiền Minh Sát như một cách để tỏ lòng tri ân của tôi đối với đức Phật Thích Ca và sau đó như là một cách để thư giãn thân và tâm. Sau này nếu có thời gian nhiều hơn, có điều kiện về Thiền Viện lập cốc thì sẽ tính sau.


Phật dạy Phật có bốn vạn tám ngàn pháp môn để trừ bốn vạn tám ngàn căn bệnh khổ của chúng sinh, bạn có thể cho một pháp môn nào đó để tu tùy theo căn duyên của bạn và hoàn cảnh của bạn.


Tuy nhiên, nếu bạn chưa một lần từng tu tập theo thiền Minh Sát, tôi nghĩ bạn, là Phật tử, cũng nên bỏ chút thời gian để đi học và tìm hiểu về loại thiền này để hiểu tại sao hành thiền Minh Sát Tuệ có thể thoát ly được sinh tử trong một đời, để có thể cảm nhận phần nào con đường mà đức Phật Thích Ca đã tu tập cũng như sự tinh túy của đạo Phật và để có chút hiểu biết về sự vô thường vô ngã và do vậy nếu có ai đó hỏi bạn rằng tại sao Phật Thích Ca chỉ đơn giản ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề trong 49 ngày mà có thể trở thành bậc toàn giác và khi Ngài qua đời  thì phải gọi là  nhập Niết Bàn mà không thể gọi là “chết” như đối với một con người bình thường thì bạn sẽ trả lời được.


Sinh hoạt tại Thiền Viện Phước Sơn tương đối thoải mái. Bạn có thể ăn mặn hoặc ăn chay (ở đây gọi là ăn tương) tùy ý. Buổi sáng, khoảng 6 giờ, người bên ngoài đem thức ăn vào Thiền Viện để bán như một cái chợ nhỏ trong vòng một giờ đồng hồ. Bạn có thể mua xôi, bánh mì, bánh chưng, bánh tét … cho buổi ăn sáng. Nếu bạn ăn chay và chỉ ở Thiền Viện vài ngày không tiện nấu nướng, bạn nên đem theo đồ ăn của bạn và nhờ cô Tám ở nhà bếp nấu cơm trắng cho bạn. Buổi sáng tại nhà bếp có  cháo và mì gói. Bạn cũng có thể mua sữa, cà phê, nước đá, nước ngọt tại đây.


Trong thiền viện, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp các vị thầy, sư cô tu theo các tông phái khác nhau tìm về đây có lẽ muốn tìm hiểu về gốc rễ của đạo Phật: người theo phái Khất Sĩ mặc đồ vàng, người theo Bắc Tông mặc đồ xám, người theo Nam Tông mặc đồ Cam, các Ni mặc đồ trắng”, rất vui. Cuộc sống thật là thanh bình. Nhưng điều quan trọng hơn cả là mọi người ở đây đều rất vui vẻ (vì lúc nào cũng cười, nhất là quí Ni) và sẵn lòng giúp đỡ bạn khi cần.



Lao tác (nhổ cỏ)


Tượng Mẫu Kiều Đàm Di





Tháp thờ chư Tổ





Cốc Tịnh cư