Trang chủ Người thời nay Nghệ sĩ Không nhà và khánh kiệt – Cuộc sống khắc nghiệt của Koo

Không nhà và khánh kiệt – Cuộc sống khắc nghiệt của Koo

89
0

 


 


 







Lời người dịch: Koo Stark là một nữ diễn viên và nhiếp ảnh gia người Mỹ. Cô được nhiều người biết đến qua mối quan hệ tình cảm giữa cô và hoàng tử Andrew, con trai của nữ hòang nước Anh Elizabeth II. 


Cô lẽ ra đã kết hôn với hoàng tử nếu bộ phim gợi tình  nhẹ “Emily” trong đó có cảnh cô xuất hiện bán khỏa thân (đóng vào năm cô 17 tuổi) không bị đưa ra ánh sáng.


Sau khi chia tay với hòang tử Andrew, cô kết hôn và sống một vài năm với Tim Jefferies. Sau đó, cô có con gái tên là Tatiana với Warren Walker, một nhà ngân hàng người Mỹ.


Cô gặp đức Đại Lai Lat Ma và trở thành Phật tử năm 1994. Mặc dù nợ nần chồng chất  do các vụ kiện tụng tranh chấp với Warren Walker để được quyền giữ con gái, năm ngoái cô đã từ chối đóng phim “Tôi là một người nổi tiếng – Hãy đem tôi ra khỏi đây” (I’m a celebrity, get me out of here) mà lẽ ra khoản thù lao từ việc đóng phim có thể giúp cô thanh toán dược một phần lớn nợ nần.


Đạo diễn bảo  trong phim  cô có thể phải  ăn một số con bọ và cô từ chối. Cô nói: “Tôi là một Phật tử, tôi không thể giết hại bất cứ thứ gì. Tôi không thể ăn chúng.”


 


Sống trong một khách sạn, nợ ngập đầu và đang tranh đấu để giữ con gái của mình, Koo Stark nói với Rebecca Hardy về sự xuống dốc đầy kịch tính của cuộc đời mình.


Hai điều gây tượng cho tôi nhất về Koo Stark: Tính khôi hài và không hề có chút gì tự cao tự đại. Chúng tôi đang nói về việc mang vú giả. Năm năm trước đây, Koo phải mang cả hai vú giả vì bị ung thư ngực,  tuy vậy  từ đó đến nay Koo không hề cảm thấy chẳng thấy phiền toái trong việc  phải đeo vú giả hay phải tái tạo lại ngực.


Koo nói: “Lý do duy nhất để giả vờ có ngực khi bạn không còn chúng nữa là để quyến rũ đàn ông. Không, cám ơn.” Cô cười ngất với ý tưởng khôi hài của mình.


Hiện nay Koo còn có những việc đáng quan tâm hơn là lo trau chuốt bề ngoài để làm đẹp lòng những gã đàn ông.


Koo nghèo kiết xác- hoặc đúng hơn, đang ở trên bờ vực phá sản, với các món nợ khoảng 250.000 bảng Anh, sau một vụ kiện kéo dài với  Warran Walker, người đã từng là  hôn phu của cô, là cha của Tatiana. Anh ta đã kiện cô để dành quyền chăm sóc cô con gái 11 tuổi.


Càng khổ hơn nữa khi Koo và con gái của mình không có chốn nương thân. Mặc dù chỗ ở của họ hiện nay – một khách sạn 5 sao trong khu Knightbridge xa hoa tại London – khó có thể xếp vào hạng quán trọ rẻ tiền, nhưng nó không phải là một chỗ ở lâu dài hoặc là một mái nhà. Koo giải thích: “Chúng tôi cắm trại ở đây.”


Người ta bị biến thành những kẻ vô gia cư vì mọi lý do. Sau tám năm tranh chấp kiện tụng, tôi bị khánh kiệt. Hoàn cảnh vô cùng bất hạnh và lạ lùng.”


Từ khi sinh Tatiana, chúng tôi đã ở nhà thuê và chúng đã đuổi ra khỏi căn nhà cuối cùng của mình. Cứ mỗi khi hết hạn thuê nhà, chúng tôi buộc phải ở trong một khách sạn, và cho đến nay, tôi vẫn luôn trả được tiền nhà và khách sạn, Chúng tôi đến đây để ở vì họ biết tôi.”


Tôi có thể bước qua cửa và không cần phải đưa thẻ tín dụng của tôi để làm tin, việc mà lẽ ra tôi đã phải làm nếu tôi đến ở ngắn hạn tại những nhà trọ của tư nhân.”


Koo đang ở tại khách sạn sang trọng Jumeirah Carlton Tower,  nơi đây trong những giai đọan  hạnh phúc hơn của cuộc đời mình, vào những năm 1980, cô làm công việc khuyến mãi cho họ và cô được cấp thẻ hội viên danh dự suốt đời của câu lạc bộ sức khỏe của khách sạn.


Hiện nay cô đang làm công việc tư vấn về ngăn ngừa ung thu qua chế độ ăn uống để thanh toán một phần cho hóa đơn của khách sạn khỏang 6.000 bảng Anh một tháng.


Koo nói mẹ cô sẽ phải thất kinh nếu thấy mái tóc muối tiêu thiếu chải gỡ của cô.


Trong quá khứ, Koo đã có một cuộc sống tốt đẹp. Do cô là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cô có thể chia xẻ những điều tốt đẹp với Tatiana, đem con theo những chuyến công tác của cô vòng quanh thế giới.


Chúng tôi bơi với những chú cá heo, cưỡi voi tại Ấn Độ và tham quan Disneyworld.”


Dĩ nhiên tôi muốn con gái có những ký ức hạnh phúc và những gì con tôi được chứng kiến qua những chuyến đi sẽ thực tế hóa những kiến thức mà con tôi học ở trường.”


Tôi hỏi một cách ngờ vực : “Làm sao mà cô có đủ tiền chứ?”


Cô rền rĩ : “Tôi đâu có đủ tiền, đó là lý do tại sao tủ đựng áo quần  của tôi thật là thê thảm.”


Phải nhìn nhận rằng Koo nhìn chẳng còn hấp dẫn như lúc cô bạn gái của hòang tử Andrew, lúc ấy cô mới 25 tuổi.


Dĩ nhiên, cô chẳng thể nào hấp dẫn như vậy được, đúng không. Cô đã 52 tuổi. Cô bị chỉ trích thẳng thừng do đã bạo gan trình làng trước công chúng mái tóc muối tiêu của mình và -xấu hổ làm sao- khi xuất hiện ban ngày giữa đường phố trong áo quần rộng thùng thình và không trang điểm.


Koo khóc: “Mẹ tôi đã qua đời, nếu không bà sẽ kinh hoàng khi nhìn thấy tôi, Bà chẳng bao giờ ra khỏi nhà nếu chưa trang điểm.”


Ngay cả khi bà đang ở trong bệnh viện với các thiết bị y tế hổ trợ gắn vào người, bà vẫn nói tôi thoa son trước giờ bác sĩ đến khám. Bà chắc chắn sẽ hoảng kinh vì mái tóc muối tiêu thiếu chải gỡ của tôi.”


Nhưng tôi không muốn mình tiêu tốn nhiều giờ mỗi tuần trong các thẩm mỹ viện. Tôi thấy rằng một khi bạn bắt đầu “nâng cấp” ngoại hình của mình, bạn sẽ bước vào thế giới làm đẹp.”


Nó chỉ là một sự vá víu, vá víu, vá víu và rất là tốn kém. Ngoài ra, bạn phải suy nghĩ cẩn thận trước khi bạn dấn thân vào bất kỳ công việc gì. Bạn đâu có muốn bám lấy hình ảnh của bạn 25 năm trước đây, bạn muốn được thoải mái với làn da hiện có của bạn, đúng không?”


Ngày nay, Koo mặc quần jeans dành cho người lớn tuổi, một cái áo khóac cổ lớn Cashmere cardi và mang đôi giày ống tám “tuổi” có thể liệt vào loại đồ “cổ”.  Cô sống và nói năng  “như một người tu thiền” thực hành lối sống theo kiểu “thiểu dục tri túc”.


Chắc chắc Koo không phù hợp với hình ảnh của những bà mẹ điển hình tại Knightbridge. Koo cười: “Có những bà mẹ đứng ở cổng trường mặc hàng hiệu Prada. Họ lái xe Porsches. Tatiana và tôi thì đi bộ.”


Cuộc sống, dĩ nhiên, hóa ra chẳng ngờ  đối với Koo vì cô đã từng là bạn gái của hoàng tử khi thời cô còn huy hoàng, một phụ nữ tóc nâu quyến rũ, rực rỡ đã chiếm được trái tim của con trai của Nữ hoàng.


Thật vậy, lẽ ra cô đã kết hôn với hòang tử nếu sự việc cô xuất hiện bán khỏa thân trong phim khiêu dâm  nhẹ “Emily” đóng vào năm 1976 không bị đưa ra ánh sáng.


Những nhân vật quan trọng trong lâu đài thất kinh về sự khám phá, và mối liên lạc bị hạn chế ngay lập tức. Tuy nhiên kể từ đó cô và hòang tử Andrew vẫn là bạn bè tốt của nhau, và do mưu tính của chính hòang tử, ông trở thành cha đỡ đầu của con gái của cô. Ông đã thực hiện bổn phận của mình một cách tử tế và chu toàn, luôn nhớ những ngày sinh nhật và giáng sinh.


Koo gặp hoàng tử Andrew sau khi những người bạn chung của hai người xếp đặt cho họ gặp nhau. Koo đang theo đuổi công việc đầu tiên của cô như là một diễn viên sân khấu và đang xuất hiện đóng vở kịch “Ai sợ Virginia Woolf?” (Who’s afraid of Virginia Woolf?) còn hoàng tử thì đang ở trong hải quân của Hoàng gia.


Tình cảm nẩy nở giữa hai người, họ hiển nhiên đã từng đề cập đến vấn đề con cái và Koo là một người khách thường xuyên đến tòa lâu đài, và rất tâm đầu ý hợp với nữ hoàng.


Nhưng vụ tai tiếng nổ ra và họ chia tay. Cô sau đó kết hôn với một chủ phòng triển lãm tranh Tim Jeferries và họ ly dị sau một vài năm chung sống.


Trong thời gian này cô đã xây dựng sự nghiệp và tên tuổi của chính mình như là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Khi cô gặp Warren Walker,  người thừa kế nhà xuất bản và truyền thông  Forbes, cô đã có  một khỏan tiền sạch trong tài khỏan ngân hàng.


Họ định tổ chức đám cưới nhưng cuộc hôn nhân của Warren với người vợ của anh chưa giải quyết xong. Anh hủy đám cưới trước chỉ vài ngày  trước khi nó diễn ra trong nhà thờ và Koo đã mang thai bảy tháng rưỡi.


Nhưng Koo đã chịu đựng và qua khỏi được cú sốc- và bây giờ đã là 5 năm kể từ khi cô điểu trị  căn bệnh ung thư  ngực. Việc kiện tụng đắt đỏ và mệt mỏi đã tiêu tốn hết tiền của cô trong thời gian cô được điều trị căn bệnh chết người này.


Chính niệm là chuyện phải có. Không phải chỉ có ung thư mới giết bạn. Sau hai phần ba đoạn đường của tiến trình hóa trị mà cô chọn thực hiện tại Hoa Kỳ do tin rằng tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn  nếu việc điều trị được làm ở đó, cô chấp hành phán quyết của tòa án của nước Anh trở về với con gái của mình tại đây.


Cô không được phép nói vể vụ xử, nếu cô nói, cô sẽ bị ở tù – và rõ ràng cô đã quá kiệt sức vì nó, thêm nữa  việc chuyển các đồ đạc trong nhà của cô vào nhà kho khi cô phải ra đi vào tháng 9 khiến cô càng kiệt sức hơn.


Làm sao mà cô có thể duy trì sự vui vẻ?  Câu trả lời là nhờ Phật giáo – tôn giáo mà cô đơn giàn nói rằng “rất có ý nghĩa”.


Cô gặp đức Đại Lai Lạt Ma khi du hàng sang Ấn Độ trong chuyến đi công tác chụp ảnh cho tạp chí Tatler và kể từ đó cô thực hành lời giảng dạy của Ngài, chúng đã chống đỡ giúp cô vượt qua những cuộc khủng hoảng liên tiếp trong cuộc đời.


Phật giáo đã giúp cô đương đầu với khả năng cô có thể sẽ chết khi cô được chẩn đóan bị ung thư vào năm 2002. Nó cũng giúp cô đứng vững trước cái chết của mẹ cô vào năm 2005 – cũng như những lúc cô phải ra trước tòa.


Koo nói: “Tỉnh thức là một sự thực tập hàng ngày. Không phải chỉ có căn bệnh ung thư mới giết bạn”. Đó là lý do cô chọn để vui đùa về việc xe ô tô của cô, một chiếc xe tiết kiệm thân thiện với môi trường Toyota Pius đã bị tịch thu sau vụ lẫn lộn vể tiền phạt đỗ xe.


Do bây giờ chiếc xe đã bị lũ “chấy rận” bu đầy, cô từ chối đem nó về. Koo nói: “Tôi bây giờ còn thân thiện với môi trường hơn. Tôi đi bộ khắp mọi nơi.”


Cô tin vào những gì mà chúng ta từng trãi trong cuộc sống và cách chúng ta xử lý chúng sẽ định hướng nhân cách của chúng ta. Koo có muốn quay ngược thời gian để trở lại tuổi 25? Cô nói: “Một phần của con người tôi vẫn còn ở tuổi 25.”


Trong cuộc đời mình, cô phải chịu nhiều thăng trầm hơn cả một cái vá múc nước lớn. Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của cô Tatiana, cô nhất định luôn có mặt bên con.


Quảng Hiền (dịch)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here