Trang chủ Đời sống Tâm sự Truyền lực sống bằng danh từ và trạng thái

Truyền lực sống bằng danh từ và trạng thái

87

Một hôm, qua điện thoại, cô giáo nhận được lời đề nghị đi thăm một trẻ đặc biệt. Sau khi cô ghi tên đứa trẻ này, tên bệnh viện, số phòng, thì giáo viên đầu dây bên kia nói thêm rằng: “Lớp chúng tôi đang học đến danh từ và trạng từ. Mong cô giúp cho trò ấy làm bài được thì thật là tốt quá, để em đuổi theo kịp các bạn, không bị bỏ lại phía sau”.


Đến khi đứng trước cửa phòng bệnh, cô giáo mới biết mình đang ở khoa phỏng. Cô không được chuẩn bị những điều sắp xảy ra bên kia cánh cửa. Trước khi được phép vào phòng, để tránh lây nhiễm, cô phải mặc áo choàng vô trùng và đội mũ vô trùng. Cô được dặn dò là không được đụng vào người cậu bé, kể cả không được đụng đến cái giường mà nó nằm. Cô được phép đứng gần và nói chuyện, nhưng phải đeo khẩu trang.


Sau khi rửa tay tiệt trùng và khoác vào những thứ nói trên, cô hít một hơi thật sâu và bước vào phòng. Thằng bé bị phỏng kinh khủng, rõ ràng nó đang rất đau đớn. Lòng cô se thắt, không biết nói gì với nó đây, nhưng mọi việc đã lỡ rồi, không thể quay bước trở ra được. Cuối cùng, cô gồng mình mà nói: “Cô là cô giáo chuyên giảng bài ở bệnh viện. Cô giáo của em nhờ cô đến dạy em học bài về danh từ và trạng từ đây”. Sau này, hồi tưởng lại, cô cảm thấy chưa có buổi dạy nào mà cô thành công đến như vậy.


Sáng hôm sau, khi trở lại dạy thì một nữ y tá ở khoa phỏng đã hỏi cô: “Cô đã làm gì cho cậu bé đó vậy ?”.


Cô sợ khiếp vía, lắp bắp chưa nói lời xin lỗi xong, thì cô y tá đã ngắt lời: “Cô không hiểu tôi. Từ lâu nay, chúng tôi vẫn lo rầu cậu bé này lắm. Vậy mà kể từ ngày hôm qua cô đến đây, cậu bé đã thay đổi hẳn thái độ. Nó đã thể hiện ý chí chống chọi với căn bệnh, đáp ứng với việc điều trị v.v… giống như là nó đã quyết định rằng nó cần phải sống vậy”.


Chính cậu bé giải thích rằng lúc trước, cậu hoàn toàn tuyệt vọng và cảm thấy mình sắp chết, nhưng đến khi cậu gặp được người giáo viên đặc biệt này thì mọi việc đã khác. Vâng, mọi việc đã thay đổi vì cậu đã có được một nhận thức thật đơn giản. Cậu bé ngày nào đau khổ tuyệt vọng với cái thân bị phỏng thật kinh hoàng, giờ đây đang tâm sự qua làn nước mắt long lanh hạnh phúc rằng: “Nếu quả thật là con gần chết thì ai lại gửi cô giáo đặc cách đến dạy con danh từ và trạng từ, đúng vậy không?”.