PTVN – Đã hai mươi bốn năm kể từ ngày Thượng tọa Thích Chơn Thanh viên tịch (22-7-2002). Thời gian đủ dài để nhiều sự việc dần lùi vào ký ức, nhưng đối với những người từng được học, được gần gũi hay có duyên đồng hành trong công việc Phật sự với Thầy, hình ảnh ấy vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi mùa húy nhật trở về là thêm một lần hàng hậu học lắng lòng tưởng nhớ, thành kính tri ân một bậc Ân sư đã dành trọn đời mình cho Tam bảo, cho sự nghiệp giáo dục Tăng tài và hoằng dương Chánh pháp.
Sinh thời, Thượng tọa Thích Chơn Thanh, thế danh Phan Văn Bé, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1949 tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Kiến Phong (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Năm 1964, khi vừa mười lăm tuổi, Thầy phát tâm xuất gia tại chùa Phước Lâm (Tân Uyên, Bình Dương), được Hòa thượng Thích Thiện Thọ thế phát, ban pháp húy Nhật Bé, pháp tự Chơn Thanh, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

Những năm tháng đầu bước vào cửa đạo cũng là quãng thời gian Thầy chuyên tâm học đạo, lấy giới luật làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. Sau đó, Thầy theo học tại Phật học viện Huệ Nghiêm, tốt nghiệp Trung đẳng Phật học năm 1971, đồng thời được gần gũi học tập dưới sự chỉ dạy của cố Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Năm 1969, Thầy đăng đàn thọ Cụ túc giới, chính thức bước vào hàng Tỳ-kheo, tiếp nhận trách nhiệm của người xuất gia trong việc kế thừa và hoằng truyền Chánh pháp.
Nhìn lại chặng đường tu học của Thầy hôm nay, điều khiến hàng hậu học kính phục không chỉ là học lực hay những chức vụ mà Giáo hội từng giao phó, mà còn là sự bền bỉ và tận tụy trong từng công việc. Từ những ngày còn miệt mài học đạo cho đến khi đảm nhiệm nhiều trọng trách của Giáo hội, Thầy luôn chọn cách âm thầm cống hiến hơn là nói về những gì mình đã làm.
Với uy tín về đạo hạnh và học vấn, Thượng tọa được Giáo hội tín nhiệm giao nhiều trọng trách như Phó Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo TP.HCM, Phó Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Thành hội Phật giáo TP.HCM, Phó Ban Đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh, Thư ký Ban Quản trị Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm cùng nhiều Phật sự quan trọng khác.

Đọc lại những dòng tiểu sử ấy, người đi sau dễ nghĩ đến những chức vụ mà Thầy từng đảm nhiệm. Nhưng có lẽ, điều còn ở lại nhiều hơn cả lại không nằm ở những chức danh. Điều còn ở lại chính là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và lòng hết mình vì công việc chung mà Thầy đã thể hiện trong suốt cuộc đời hành đạo.
Những người đi sau có thể không được chứng kiến trọn vẹn cả chặng đường hoằng pháp của Thầy, nhưng qua lời kể của chư tôn đức, qua những thế hệ học Tăng từng được Thầy chỉ dạy và qua những dấu ấn còn lưu lại trong công tác giáo dục của Giáo hội, chúng con phần nào cảm nhận được tâm nguyện mà Thầy đã ôm ấp suốt cuộc đời tu học.
Trong lĩnh vực giáo dục Phật giáo, Thầy được cung thỉnh tham gia giảng dạy tại các trường Phật học và nhiều cơ sở đào tạo Tăng Ni của Giáo hội. Đồng thời, trên cương vị Giảng sư, Thầy thường xuyên tham gia các khóa An cư kiết hạ, các lớp Bồi dưỡng Giảng sư, Đào tạo Trụ trì và nhiều chương trình hoằng pháp được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả ba miền Bắc, Trung và Nam.
Điều mà nhiều thế hệ học Tăng còn nhớ không chỉ là những bài giảng sáng rõ, dễ hiểu mà còn là cách Thầy sống. Từ lời nói, cách dạy học đến tác phong trong đời sống thiền môn đều nhẹ nhàng, nghiêm cẩn và đầy trách nhiệm. Thầy luôn nhắc người xuất gia phải học cho đúng Chánh pháp, tu cho đúng giới luật và sống sao để mỗi bước chân của mình đều đem lại lợi ích cho người khác. Có lẽ chính những điều bình dị ấy đã trở thành bài học theo nhiều người suốt cả cuộc đời tu.

Trong đời sống thiền môn, có những bậc tôn túc để lại dấu ấn bằng những công trình lớn, cũng có những vị lặng lẽ gieo hạt giống qua từng thế hệ học trò. Với Thượng tọa Thích Chơn Thanh, điều còn ở lại có lẽ chính là những lớp Tăng Ni từng được Thầy chỉ dạy, những vị Giảng sư, Trụ trì tiếp tục công việc hoằng pháp và những đạo tràng vẫn còn nhắc đến lời dạy của Thầy. Đó là điều không dễ ghi thành con số, nhưng lại là giá trị bền lâu của một đời tu học và phụng sự.
Có những điều không được ghi trong tiểu sử, cũng không thể thống kê bằng những chức vụ hay những con số. Đó là tình cảm kính quý mà chư Tăng và Phật tử vẫn dành cho Thầy sau nhiều năm Thầy viên tịch. Mỗi lần nhắc đến Thượng tọa Thích Chơn Thanh, nhiều người thường nhớ đến một vị Tăng hiền hòa, sống chân tình, làm việc tận tụy và luôn đặt lợi ích của Giáo hội lên trên lợi ích riêng của mình. Có lẽ đó cũng là điều còn lại đẹp nhất trong lòng những người từng có duyên được gần gũi Thầy.


Ngày 22 tháng 7 năm 2002 (nhằm ngày 13 tháng 6 năm Nhâm Ngọ), Thượng tọa an nhiên thu thần thị tịch, trụ thế 55 năm, hạ lạp 34 năm. Sự ra đi của Thầy để lại niềm tiếc thương đối với Giáo hội, môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử. Nhưng những gì Thầy đã dày công vun bồi trong lĩnh vực giáo dục và hoằng pháp vẫn âm thầm được tiếp nối qua từng thế hệ Tăng Ni.
Đến nay, lễ tưởng niệm húy nhật Thượng tọa Thích Chơn Thanh đã trở thành nét sinh hoạt truyền thống của môn đồ pháp quyến và hàng Phật tử. Hằng năm, pháp sự tưởng niệm được trang nghiêm cử hành tại chùa Huệ Nghiêm, chùa An Hòa, chùa Phước Thiện (TP.HCM), chùa Phước Thạnh (Đồng Tháp), chùa Từ Nghiêm (Úc) cùng nhiều tự viện và đạo tràng trong và ngoài nước. Đó không chỉ là dịp để tưởng nhớ một bậc Ân sư mà còn là cơ hội để hàng hậu học cùng nhau ôn lại những giá trị mà Thầy đã để lại cho Giáo hội.

Hôm nay, thắp một nén hương tưởng niệm trước Giác linh Thầy, hàng hậu học chúng con không chỉ tưởng nhớ một bậc giáo phẩm đã viên tịch cách đây hai mươi bốn năm, mà còn tự nhắc mình phải sống xứng đáng với những gì các bậc tiền nhân đã dày công vun bồi. Cuộc đời của Thượng tọa Thích Chơn Thanh rồi cũng khép lại theo quy luật vô thường, nhưng tâm nguyện giáo dục Tăng tài, hoằng dương Chánh pháp và tinh thần tận tụy phụng sự Tam bảo mà Thầy để lại vẫn tiếp tục được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đó chính là di sản quý nhất của một đời người tu, và cũng là điều mà hàng hậu học chúng con nguyện gìn giữ, tiếp nối bằng chính sự tu học và hành trì của mình.
Thành kính tưởng niệm Giác linh Thượng tọa Thích Chơn Thanh.









