Uy đức Thầy trong sáng

    Thời tôi còn đi học khoảng năm 1972, được tin quý Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Trí Thủ mở trường cao đẳng Phật học chuyên khoa Hải Đức tại Nha Trang, huynh đệ tu học rất vui mừng như nụ hoa được tiếp nước, cùng nhau dùi mài kinh sử ôn tập chuẩn bị dự thi. Lúc đó, tôi bị bệnh đau dạ dày, cố phấn đấu vượt qua sự đau đớn để lên lớp học, mục tiêu là làm sao phải đậu vào trường CĐPH chuyên khoa Hải Đức – Nha Trang. Nhiều ngày không ăn được vì đau, cơ thể suy yếu, cho đến một buổi sáng mùa đông, mưa dầm, huynh đệ đồng liêu đã lên lớp học, chỉ còn lại một mình, cơn đau hoành hành dữ dội, tôi ói ra chất nước lợn cợn máu. Ngậm ngùi tủi thân, nếu chết khi đạo nghiệp dở dang, thì ân đức chưa trả được.


     


    Lúc ấy, hình ảnh Bồ Tát Quan thế Âm lóe lên trong tâm thức. Tôi nhiếp niệm danh hiệu Ngài. Với trạng thái tĩnh lặng, an lạc, không sợ hãi, một sự yên lặng thư thái dễ chịu vô cùng. Sau đó một lúc tỉnh lại, tôi thấy mình được đặt nằm trên đơn. HT. Thích Đổng Minh ngồi đó tự bao giờ. Thấy tôi trở mình rên khẽ, Ôn nhè nhẹ kéo tấm chăn đắp lên ngực, từ ái đặt bàn tay ấm áp lên trán tôi. Người tu sĩ trẻ xa cha mẹ, trong giờ phút đau đớn như thế này mà được bàn tay ấm áp, tình thương bao la như vậy thi không gì diễm phúc bằng. Hai hàng nước mắt tôi trào dâng. Hàng ngày, ngoài giờ giảng trên lớp, Ôn thường đi kiểm tra, đôn đốc Tăng sinh tu học. Lúc ra sân để ói, tôi bị té xỉu, nếu lúc đó giả sử không có Ôn đến kịp thời để dìu vô phòng ủ ấm thì không biết giờ này còn sống hãy đã xanh cỏ rồi. Sau đó ôn dẫn tôi đến gặp HT. Thích Trí Thủ, giám viện, Ngài viết thư gửi tôi đến Bệnh viện Sùng Chính, Chợ Lớn cũ ở Sài Gòn, gặp bác sĩ Thành – đệ tử của HT. Thích Trí Thủ.


     


    Nhờ công điều trị của Bác sĩ Thành, tôi hết bệnh, tiếp tục ôn thi và đậu CĐPH chuyên khoa Hải Đức năm đó.


     


    Đến ngày đất nước hoàn thoàn thống nhất, xã hội lâm vào cảnh khó khăn, một số tu sĩ chao đảo hoàn tục. Để định hướng cho tu sĩ trẻ, giữ gìn kỷ cương đạo Pháp, Ôn Đổng Minh thành lập Hợp tác xã Bồ Đề, cho 7 vị Tăng học cách chế biến xì dầu, bột ngọt, xà phòng, trong đó có tôi và TT. Minh Thông, TT. Chơn Trí… Học xong về phụ trách chế biến xì dầu, xà phòng, bột ngọt, tạo công ăn việc làm cho khoảng 300 Tăng Ni tại TP. Nha Trang.


     


    Một hôm đi kiểm tra phân xưởng, Ôn phát hiện nồi xì dầu 500 lít đặt trên bếp bị chênh một ít, nồi này do tôi và anh Bích phụ trách. Thấy thế, Ôn gọi hai người để quở trách: “Ông tu 40 năm, anh này lớn rồi 5, 6 đứa con, bên đạo, bên đời bề dày năm tháng chồng chất, mà đặt cái nội không nên thì làm sao tu cho được! Dù trong thiền đường hay khi giảng Phật pháp, hoặc lúc nấu xì dầu, trong khi làm việc phải định tâm. Tâm không định thì việc không thành”.


     


    Năm 2001, tôi bệnh nặng phải vào TP. Hồ Chí Minh điều trị, ở tạm chùa Nguyên Ngộ, quận 12. Hôm đó, thật xúc động khi được HT. Thích Đổng Minh từ tu viện Quảng Hương Già Lam nhờ một Tăng sinh chở bằng Honda đến thăm tôi. Trong đời tu sĩ, tôi tự cảm thấy đời bé nhỏ như một ngọn cỏ dại trước tùng lâm, vô danh tiểu tốt, như đốm lủa trước vầng thái dương, vậy mà bậc cao tăng như Ôn từ xa xôi, lặn lội đến thăm, khác nào mẹ hiền về với con thơ, như bệnh nhân gặp thần dược. Gần đây ngày 29 tết Ất Dậu, tôi cũng bệnh. Ôn và Hòa thượng trụ trì chùa Long Sơn, hai ngài cùng ra thăm tôi lúc năm hết tết về. Với từ tâm của vị trưởng lão, chiếu soi, lân mẫn đến Tăng sĩ nhỏ như tôi, thật là ơn sâu khó quên.