Kính bạch Chư tôn đức Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, Tăng Ni
Kính thưa các bạn trẻ!
Với mỗi người Việt Nam chúng ta, đạo Phật đã trở nên gần gũi và gắn bó máu thịt. Ngay từ thưở ấu thơ chúng ta vẫn thường theo các bà, các mẹ đến chùa lễ Phật vào những ngày tết, lễ, ngày rằm, mồng một…trong những suy nghĩ non nớt của trẻ thơ chùa là nơi tôn kính, trang nghiêm và ban thờ Phật là cả một thế giới không gian thần linh đầy huyền bí.
Cho đến khi trưởng thành, cùng với sự lớn dần về mặt nhận thức, chúng ta đã có những hiểu biết nhất định về đạo Phật như những tư tưởng về nhân quả luân hồi, nghiệp báo, từ bi, hỉ xả….Những bài học đạo đức trong giáo lý của đạo Phật được truyền tải qua những câu ca dao, tục ngữ và trở nên quen thuộc “Ở hiền gặp lành” , “gieo nhân nào, gặp quả ấy”, “Phật tại tâm”…
Thời đại ngày nay, câu tục ngữ xưa: “Trẻ vui nhà, già vui chùa” đã không còn trở nên phù hợp. Đến chùa lễ Phật, vãn cảnh đã trở thành một nhu cầu văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp trong xã hội trong đó đặc biệt là thanh thiếu niên.
Tuy nhiên, hành vi đến chùa lễ Phật, vãn cảnh của mọi người là không giống nhau. Đối với những người hiểu biết về đạo Phật, thì đó là một hành vi văn hóa tinh thần mang tính chất tự giác rất đáng trân trọng, đối với những người ít hiểu biết về đạo Phật thì hành vi đó mang tính chất tự phát với ý nghĩa cầu xin, sùng tín nhiều hơn là về ý nghĩa văn hóa. Bởi những hiểu biết về đạo Phật của họ đôi khi là mông lung, mơ hồ.
Tôi thường hay đến chùa, lại là người thường xuyên tham gia trong câu lạc bộ Phật tử của Quán sứ nên có dịp tiếp xúc với rất nhiều tầng lớp nhân dân đến với Phật pháp. Qua tìm hiểu, trò chuyện, có một điều khiến tôi trăn trở và đặt câu hỏi rằng: Tại sao họ đến chùa lễ Phật, vãn cảnh trong khi những hiểu biết về Phật pháp của họ còn quá nghèo nàn? Phải chăng do giáo lý của Phật pháp quá cao siêu? Hay phải chăng do công tác Phật sự chưa được tốt?…Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra với nhiều người.
Tôi rất buồn khi có dịp hỏi những bạn trẻ đến chùa rằng: Bạn đến chùa, bạn có hiểu gì về giáo lý của đạo Phật? Bạn có hiểu gì về điện Phật? Điện Phật thờ những ai?…v.v.v.Nhưng những câu trả lời khiến tôi rất buồn. Hoặc là họ không biết gì, coi đến chùa chỉ là đi chơi, đi vãn cảnh, đi cầu xin các ngài phù hộ công việc làm ăn, học hành…với hàng trăm nghìn điều cầu xin. Hoặc là họ có hiểu biết đôi chút nhưng những hiểu biết này còn quá sơ đẳng.
Điều đáng buồn nhất đối với những người ít có cơ hội tiếp xúc với các Thầy chùa, khi được hỏi “Bạn thấy các Thầy chùa thế nào?” thì câu trả lời rằng họ sợ và có tâm lý ngại tiếp xúc với các Thầy chùa, khi tiếp xúc thì rất dè dặt, khúm lúm. Như vậy họ luôn có một chút gì đó cảm thấy xa cách đối với các Thầy chùa. Tôi tự hỏi tại sao? Tại sao khi mà các giáo dân khi đến nhà thờ gặp cha xứ, họ coi cha của họ rất gần gũi như những người thân trong gia đình?
Đôi khi có những bạn trẻ rất thích và muốn được đến chùa tham gia vào câu lạc bộ Phật tử, nhưng lại gặp phải sự trở ngại của gia đinh khi mà các bậc phụ huynh lại ngăn cấm vì họ cho rằng, sợ con cái họ đến chùa nhiều lại sẽ đi tu. Điều đó nghe thật lực cười phải không các bạn?….Bạn có tin không? Có những bạn trẻ đến chùa lễ Phật, điều đơn giản nhất tôi hỏi: “Đạo Phật ra đời ở đâu? Do ai sáng lập ra?” thì họ cũng không trả lời được, hoặc “Bạn đến chùa lễ Phật để cầu mong điều gì?” thì nhận được câu trả lời “Để cầu xin ngài cho làm ăn buôn một, bán mười”, “Cầu cho người hàng xóm đáng ghét chết đi”, “cầu cho trúng lô, trúng đề”…
Vậy phải chăng họ cho rằng Đức Phật sẽ ủng hộ, sẽ độ trì cho họ “Buôn gian bán lận”, “cho những điều thất đức” như vậy sao?..xin hỏi đạo đức họ đặt ở đâu?
Có đến trăn nghìn lý do để cầu xin…Nhưng thiết nghĩ những hành vi đó của họ không hề đáng trách mà chỉ là sự đáng thương. Đáng thương bởi những hiểu biết của họ về đạo Phật còn quá nghèo nàn, bởi họ hiểu sai, không thấy được tinh thần Đại từ, đại bi trong đạo Phật, không thấy được những gí trị đích thực của đạo Phật đối với đời sống con người, đó chỉ là niềm tin mang tính chất mù quáng.
Điều đáng nói, đặt ra ở đây là vậy chúng ta làm thế nào để khắc phục tình trạng trên? Để những hiểu biết tối thiểu nhất về đạo Phật trở nên phổ biến, để cho tất cả mọi người khi đến với đạo Phật cảm thấy gần gũi, thấy những tinh hoa, những giá trị giáo dục nhân văn, nhân bản trong đạo Phật về mọi mặt: đời sống, văn hóa, tinh thần, kinh tế xã hội mà đặc biệt là về đạo đức Phật giáo? Để Phật luôn trong tâm ta?..v..v..v
Để làm được điều đó tôi xin mạn phép đưa ra một số khuyến nghị cầu mong các Hòa thượng, Thượng tọa, quý chư tăng, Phật tử tạo điều kiện giúp đỡ để công tác hoằng Pháp được tốt hơn, cũng như những hoạt động của câu lạc bộ Phật tử được hiệu quả hơn:
Thứ nhất: Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của câu lạc bộ Phật tử đã có đồng thời tổ chức thành lập các câu lạc bộ Phật tử mới ở các chùa với mô hình và chương trình hoạt động cụ thể, sôi nổi và phong phú với các chủ điểm sinh hoạt định kỳ để thu hút được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia.
Thứ hai: Tổ chức các khóa trại đặc biệt là trại hè, các cuộc thi tìm hiểu về Phật pháp, khuyến khích mọi tầng lớp, đặc biệt là thanh thiếu niên tham gia.
Thứ ba: Đa dạng hóa hoạt động của câu lạc bộ Phật tử bằng những biện pháp cụ thể như thành lập các tổ nhóm hoạt động nhỏ nằm trong Câu : Câu lạc bộ Phật tử như: tổ nhóm mỹ thuật, âm nhạc, tổ nhóm ẩm thực về các món chay, tổ nhóm thực hành giáo lý Phật giáo,…nhằm thu hút đông đảo hơn nữa thanh thiếu niên tham gia.
Thứ tư: Đối với công tác giáo dục Phật giáo, nên chúng ta không nên hạn chế số người làm chúc năng giáo dục Phật giáo trong Tăng sĩ, và giờ giáo dục Phật giáo trong các buổi thuyết pháp. Điều này làm giảm sút hiệu quả hoằng pháp. Bởi tất cả những người không kể là xuất gia hay tại gia, một khi đã tin vào chân lý, những giá trị triết lý đạo đức của đạo Phật và sống theo đúng những giá trị đó, nên khuyến khích họ trở thành những người giáo dục Phật giáo. Sẽ là suy nghĩ sai lầm nếu cho rằng những người tham gia giáo dục Phật giáo chỉ có thể hạn chế là các vị Tăng sĩ, những người phải có giọng nói hùng hồn, điệu bộ cho oai vệ…mà phải khuyến khích và kêu gọi giới trẻ tham gia.
Thứ năm: Tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được tham gia nhiều hơn nữa vào các buổi thuyết giảng, gắn giáo lý, tư tưởng của Phật giáo liên hệ với thực tiễn xã hội để tư tưởng của Phật giáo trở nên thông suốt, dễ hiểu và dễ tiếp nhận hơn đối với mọi tín đồ.
Cuối cùng con xin kính chúc Hoà thượng, thượng toạ, Đại đức Tăng Ni thân tâm an lạc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.
(*) Tham luận tại Hội thảo Phật giáo và Tuổi trẻ do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức tại chùa Quán Sứ








