Có lẽ không mấy ai, nhất là trong giới Phật giáo, còn xa lạ với cái tên hết sức gần gũi thân thiện của con người ấy “Bác Võ Đình Cường” và tác phẩm “Ánh Đạo Vàng” một trong những tác phẩm tiểu thuyết lịch sử mang đậm chất hùng ca văn chương đã được xem như trường ca Phật sử bằng tiếng Việt vượt thời gian ấy của ông.
Còn nhớ, cứ mỗi dịp đón mừng mùa Phật Đản trở về trên quê hương thì những câu trích trong “Ánh Đạo Vàng” được phát lên trên loa phóng thanh trong một ngôi chùa của quê tôi. Những âm thanh trầm hùng ấy như xé tan bầu không khí, lan tỏa vào hư không và thấm vào từng làn da thớ thịt để cùng hòa nhập với từng nhịp đập con tim đang trong niềm hân hoan chào đón ngày Giáng sinh của Đức Từ Phụ. Và chính bản thân tôi cũng đã từng hạnh phúc có được những cảm giác rạo rực trào dâng ấy mỗi khi mùa Phật Đản trở về.
“Nhân loại ơi! Có hay chăng một vị Giác Ngộ mới ra đời?
Chúng sanh ơi! Một đấng Đại từ, Đại bi, Đại trí, Đại đức vừa xuất hiện ở dưới trần!
Ôi hân hoan, hân hoan cho toàn cả mấy tầng trời, vì chúng sanh ơi, một đóa hoa Đàm nở, một ánh sáng lạ chói ngời!
Này ai ơi! Hãy đi về phía nam dãy núi Hy-mã-lạp-sơn, vì chính ở đấy đã ra đời một đức Phật.” (2)
Bản trường ca Phật sử này đã từng được dựng lại thành kịch bản với tựa “Bi hùng kịch Đêm xuất gia” mà tôi có thể tự hào rằng đã một thời như thuộc lòng trọn vẹn lời thoại trong bản kịch ấy. Lý do đơn giản vì lúc nhỏ thường hay đi xem mấy anh chị trong GDPT tập diễn kịch để phục vụ văn nghệ kính mừng đêm Phật Đản tại quê nhà. Tâm hồn tuổi thơ như tờ giấy trắng, lại thêm sự đam mê khá hồn nhiên ấy đã giúp tôi thuộc lòng trong sự vô tâm một cách lạ lùng. Để rồi những lúc hào hứng nào đó lại tự đóng nhiều vai tự thay đổi cảm xúc diễn đọc lại cho ba mẹ anh chị trong gia đình cùng nghe.
Mùa Phật Đản năm nay, trong khi, những người con Phật trên cả nước đang cùng nao nức hướng về ngày xuất thế của đấng giác ngộ nhân loại, ngày mà hai mươi lăm thế kỉ sau, trải qua bao thăng trầm thử thách của búa thời gian, để cuối cùng đã vượt lên trên mọi hàng rào kiên cố của ý thức hệ, đã được toàn thế giới thông qua Tổ chức Liên Hợp Quốc long trọng công nhận là ngày lễ tôn giáo chính thức của nhân loại, ngày hòa bình cho cho khắp hành tinh, trong khi, trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta lần đầu tiên vinh dự thay mặt toàn dân trên thế giới long trọng cử hành lễ Vesak Liên Hợp Quốc kính mừng ngày đản sinh của Đức Thế Tôn – phật lich 2553, thì mọi người cũng đồng thời ý thức được rằng, hôm nay chúng ta đã mất đi một người anh, người bạn, người đạo hữu cả cuộc đời âm thầm, tận tụy trong niềm tin mãnh liệt của Bồ-đề tâm chung sức góp bàn tay nhỏ bé của mình vào công cuộc vận hành bánh xe Chánh pháp của Như Lai. Bác Võ Đình Cường đã ra đi, gởi lại chiếc thân huyễn hóa cho cát bụi để trở về với thế giới trang nghiêm của Đức Phật!
Chúng ta, cùng cúi đầu một lần nữa kính tiển hương linh bác!
Lời cầu chúc kính thành sâu xa nhất, ý nghĩa nhất lúc này chính là lời kinh tiển đưa bằng tiếng niệm Phật “Nam mô A Di Đà Phật” để cầu chúc bác bước đi thêm một chặng đường mới với tâm thức nhẹ nhàng, với trí huệ sáng suốt để được nghe tiếng gọi yêu thương của Đức Phật để được thấy ánh từ quang của Đức Phật, để được chiêm ngưỡng tôn nhan chói ngời của kim thân Đức Phật!
“Ta nghe trong ta, trong em và trong tất cả mọi người, mỗi ngày mỗi một đỗ vỡ dưới sức tàn phá của búa thời gian….!” Có lẽ, điều này đã chứng minh rằng, ngay khi viết tác phẩm “Ánh Đạo Vàng” thì giáo lý giác ngộ của Đức Phật đã sớm thấm nhuần sâu sắc trong chính cuộc sống của bác. Phải chăng đó cũng như là một sự trình hiện cấp độ giác ngộ chân lý Đức Phật trên một bình diện khác. Sự giác ngộ chân lý ấy đã giúp cho một bác Võ Đình Cường hôm nay, trong độ tuổi thượng thọ 91 của mình, ra đi trong nhẹ nhàng như chỉ để bước vào thay chiếc áo mới mà thôi.
Nam mô Tây Phương thế giới Đại từ Đại bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật








