
Sanchi là một trong những khu phức hợp kiến trúc Phật giáo không có giá đỡ ở Nam Á được bảo tồn tốt nhất. Sự đa dạng của các tháp, đền, tu viện và cột chống đều quy tụ ở đây, trên đỉnh một dãy sa thạch biệt lập ở miền trung Ấn Độ, từ thế kỷ 3 TCN. Nhưng nổi bật hơn cả là Tháp lớn cao 16,5 m.



Từ mô hình ban đầu đó tới tháp Sanchi, tính biểu tượng và chức năng của tháp Phật giáo đã được phát triển lên thành một triết lý: khối bán cầu của thân tháp là bầu trời, biểu tượng của sự bao la vô tận của cõi Niết bàn, chiếc trụ trung tâm là hình ảnh của trục Vũ Trụ nối liền trời đất với nhau những chiếc ô phía trên là biểu tượng cho quyền uy và các nấc thang dẫn tới Niết bàn.


Ngoài ngôi đại tháp do vua Asôka xây dựng ở Sanchi hiện nay còn có một vài ngôi tháp Phật giáo được xây dựng ở thế kỷ II và thế kỷ I trước công nguyên (tháp Sanchi II và tháp Sanchi III). Trong hai ngôi tháp này, có giá trị hơn là tháp Sanchi III với các cổng đá đẹp của thế kỷ I trước công nguyên. Trong lòng ngôi tháp Sanchi III, người ta đã tìm thấy hai hòn xá lỵ có ghi tên hai môn đồ của Phật: ngài Sariputra và ngài Mahamôgalana. Hai ngôi tháp này đều có hình dáng và cấu trúc giống ngôi đại tháp nhung kích thước nhỏ hơn.









