Bao nhiêu năm, con cài hoa hồng đỏ,
Giờ lạ nhìn, màu hoa mới năm nay.
Nước mắt trào, tuôn xuống cành hoa nhỏ,
Con lặng người, đau xót đến rứt ray.
Trước Phật đài, chắp tay nhìn hoa trắng,
Tụng vãng sanh tha thiết với tâm thành,
Để tưởng nhớ ơn cù lao chín chữ,
Con thì thầm khấn nguyện, dâng lên Mẹ:
“Mẹ nhớ thương, Mẹ chắc biết cho con
Hoa trắng, hoa hồng hay màu nào nữa.
Không phải hoa, con hằng dâng tặng Mẹ,
Chỉ “HOA TIM” trong suốt cuộc đời con”.








