Trang chủ Đời sống Chốn đảo bình yên

Chốn đảo bình yên

Vừa qua, Phái đoàn Chư Tăng Ni, Phật tử chùa Phật Quang, chùa Từ Tân và một số chùa khác, tổng số 480 người, tham gia chuyến đi Côn Đảo. Cùng đi trong đoàn có các vị chính quyền UBMTTQ, CA, Đồn Biên Phòng – tỉnh BRVT. Ngoài ra 13 vị Y – Bác sĩ cũng có mặt trong chuyến đi này.


Đúng 14h00’ ngày 22/08, tất cả các thành viên trong đoàn đều có mặt tại cảng Cát Lở – Vũng Tàu. Lần đầu tiên được đến Côn Đảo, một địa danh mà hơn thế kỷ qua nổi tiếng với tên gọi “ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN”, nên trong tâm khảm mỗi người đều ẩn chứa niềm xót xa lẫn hiếu kỳ.


Ai cũng muốn được xem qua những di tích có bề dầy lịch sử, nơi ghi đậm dấu ấn cùng cực đau thương của lớp người tù chính trị từ thời có Đảng ra đời.


Trong tâm trạng nôn nao đó, hình như có một động lực vô hình khiến mọi người rất phấn khởi mặt dù tay xách, vai mang hành lý rất nặng khi từ nhà bắt đầu lên xe đến điểm tập trung, rồi lên tàu. Không phải ngay lúc này mà trước đó cả tuần, quý thầy, quý sư cô và Phật tử trong Ban tổ chức đã chuẩn bị, sắp xếp đâu đó hoàn tất cho các khâu vận chuyển về người, hành lý, lương thực, thuốc tây và quà tặng bằng tàu – xe rồi, ngoài ra còn phải lo việc ăn uống, nghỉ ngơi cho cả đoàn trong thời gian hai ngày có mặt trên đảo.



Với số lượng người đi tàu quá đông, vì vậy đoàn phải tách làm hai, một số đi tàu Côn Đảo 10, số còn lại đi tàu 09. Sau khi nhận vé tàu và phần cơm chiều, khoảng 16h00’, từng đoàn người lên tàu. Phải mất ba mươi phút mới ổn định xong chỗ ở, vừa lúc ấy ba tiếng còi tàu hú vang, tàu thẳng tiến về hướng Côn Đảo.


Biển về chiều tuyệt đẹp, những ai khỏe người, không bị say sóng đều bước lên boong tàu để hóng mát. Nhìn cảnh phố xá, cảng biển dần dần trôi qua, đặc biệt được ngắm hoàng hôn trên biển mới thấy cảm xúc của mình thăng hoa thế nào?



Riêng tôi như bị cuốn hút trước khung cảnh kỳ vĩ của vũ trụ, tôi cảm thấy yêu quê hương mình biết bao. Ô kìa! Mặt trời tròn và đỏ au như một hòn lửa rồi chuyển sang màu vàng ráng, óng ánh đang chìm xuống biển đêm rộng lớn.


Tàu chạy mỗi lúc một xa hơn, nước biển bắt đầu sóng sánh dưới mạn tàu, mọi vật đều im lìm, chỉ riêng con tàu lầm lũi trong đêm. Sau hơn 12 tiếng vượt biển, khi mặt trời nhô cao tàu mới cặp cảng. Vừa đặt chân lên cầu tàu, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là trông thấy muôn vàn tia nắng phản chiếu mặt biển trong xanh, Côn Đảo đẹp như một bức tranh thủy mặc và yên ắng đến vô cùng. Nó gần như được cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Có đến đây mới thấy biết thế nào là nắng vàng, biển xanh và cát trắng đấy ạ!



Có lẽ nhờ không khí trong lành cùng với tiếng sóng biển rì rào khiến cả đoàn dường như khỏe hẳn ra, tiếng nói cười và những lời khen tặng cứ vang vang, tất cả…như dành hết cho cảnh đẹp nơi hòn đảo nhỏ này. Côn Đảo đúng là sự pha trộn giữa quá khứ bi hùng và hiện tại…một cảnh quang tươi đẹp, hùng vĩ, yên tĩnh.


Trước khi ra đây, qua báo chí, phim ảnh… tôi được biết “Côn Đảo là vùng đất từng mang rất nhiều chứng tích của các thời kỳ lịch sử; đồng thời Côn Đảo ngày nay được tôn vinh là hòn đảo xinh đẹp, đang sinh sôi, nảy nở từng ngày với sự tô điểm, góp sức của du lịch”.


Giờ chứng kiến tận mắt, tôi thấy: Quả thật, đúng như vậy! Côn Đảo hôm nay khởi sắc vạn lần hơn xưa, đó là nhờ vào trí tuệ, bàn tay lao động và sức sống của con người, cộng với sự ưu đãi của thiên nhiên sẳn có.


Mọi người chưa thưởng thức hết vẻ đẹp nơi đến đầu tiên này thì đã phải lên xe về Nhà Khách Côn Đảo để cất hành lý, ăn sáng và chuẩn bị tham dự lễ cầu nguyện Quốc Thái Dân An và Cầu Siêu Các Anh Hùng Liệt Sĩ do chùa Phật Quang tổ chức trên tinh thần uống nước nhớ nguồn nhân mùa Vu Lan.


Tôi nghĩ đây là việc làm vừa có ý nghĩa rất thiêng liêng đối với PG, mà cũng vừa thấm đậm tình nghĩa đối với Dân tộc.


Đúng 8h00 ngày 23/08, đoàn người tập trung về nghĩa trang Hàng Dương, một thành trì buồn được xây lên giữa lòng biển cả và núi rừng với rất nhiều tên tuổi trong lịch sử. 


Mặt trời mỗi lúc một lên cao, ánh nắng mỗi lúc một gay gắt. Đoàn người lặng lẽ, thành kính, đi dần lên đài tưởng niệm. Trên khu vực làm lễ, BTC đã thiết lập bàn thờ Phật thật trang trọng.


Phía sau, mấy cái bàn kê gần nhau được đặt bày thức ăn trên đó. Buổi lễ bắt đầu từ 8h30’ đến 10h00 cùng ngày. Tham dự lễ có các Thượng tọa, Đại đức, Chư Tăng Ni và hơn 400 Phật tử đến từ các tỉnh thành, thuộc các đạo tràng chùa Phật Quang và chùa Từ Tân. 


Buổi lễ diễn ra với các nghi thức: trước nhất là dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Bằng chất giọng thanh tao, chị cán bộ trong Ban Quản Trang đọc chúc văn trước các anh linh liệt sĩ như một lời giới thiệu cho sự kiện đang diễn ra trong giờ phút thiêng liêng này. Đó là lý do của buổi Lễ.


Tiếp theo là phút mặc niệm, được đệm đàn với âm hưởng trầm hùng, những nén tâm hương thành kính được thắp lên, lòng tôi bỗng chùng xuống, cảm giác như bao con người đây đang đứng giữa chốn tụ khí linh thiêng của đất trời.


Kế đến, phần nghi lễ chính: Cầu an – Cầu siêu do TT.Thích Viên Giác chủ trì. Mở đầu bằng hợp xướng TỔ QUỐC VIỆT NAM, ngân vang trong khuôn viên HÀNG DƯƠNG, như hâm nóng tình yêu quê hương cho những ai là người dân Việt. Bài hát vừa chấm dứt là phần niệm hương thỉnh Phật:
 
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Dâng lên ngôi Tam Bảo
Hôm nay về Côn Đảo
Kính viếng các anh hùng
Của Tổ quốc non sông
Từng xả thân cứu nước
Xin Chư Phật ban phước
Soi sáng núi biển này
Để liệt sĩ nơi đây
Được an vui siêu thoát


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
 
Tiếp theo, lời kỳ nguyện, cúng hương, khai kinh được vị thầy chủ lễ xướng lên một cách thành kính. Sau đó cả hội chúng cùng tụng bài CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG:
 
Cúi đầu lạy Phật mười phương
Xin thương tế độ quê hương lạc hồng
Chúng con máu chảy một dòng
Thương nhau như nước biển Đông dạt dào

Chúng con thành kính nguyện cầu
Người dân Việt biết thương nhau thật lòng
Xóa đi nghiệp cũ cha ông
Sông Gianh, Bến Hải đau lòng biết bao
Bây giờ tình nghĩa đồng bào
Vượt qua thù hận ngày nào chưa nguôi
Xin thương yêu đến mọi người
Chung tay xây dựng đất trời Việt Nam

 
Bài kinh tụng có tính chất thanh thản, nghiêm trang đã gợi lên bầu không khí trầm lắng, giúp cho người nghe dễ tập trung tư tưởng vào ý nghĩa của lời kinh.



Có lẽ vậy, do sự thành tâm của mọi người và đặc biệt chất giọng rất Thiền vị, có lực của TT. Thích Viên Giác, khiến khung cảnh buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm và có ý nghĩa thật sâu sắc.


Đối với những người có mặt  ở đây, bài kinh này quá quen thuộc, tác giả đã phổ thành nhạc. Ai cũng được nghe, được hát rất nhiều lần, nhưng sao hôm nay, đứng trên mãnh đất thiêng này, cũng những câu từ đó – cảm xúc được nâng lên –nhiều người bật khóc.


Có người tự nhiên “rùn mình, nổi da gà” mà không hiểu tại sao? Họ nói chưa khi nào bị như vậy. Biết đâu, đó là hiện tượng người âm đến gần, sự quan tâm của người sống làm ấm áp vong linh người đã chết, nên họ hòa nhập vào đoàn, cũng hướng tâm lên Phật theo lời tụng – cầu của mọi người.


Sau nghi thức Cầu an, bài THỈNH LIỆT SĨ mở đầu cho lễ Cầu siêu:
 
Kính thỉnh các hương linh
Những anh hùng liệt sĩ
Nơi biển trời hùng vĩ
Hãy cùng đến đạo tràng
Lễ kính Phật Mười phương
Nghe lời kinh mầu nhiệm
Xin nhận lòng thương kính
Của tất cả nhân dân
Ai cũng phải biết ơn
Máu xương người nằm xuống
Những người sống cao thượng
Và đã chết vinh quang
Cho đất nước huy hoàng

 
Ôi! Từng lời kinh hết sức xác thực, gần gủi đã khiến khung cảnh trong mắt mọi người như nhòe đi vì xúc động, nhất là bài kệ SÁM HỐI:
 
Ai cũng vậy vô minh nhiều kiếp
Đã vô tình gây nghiệp chẳng lành
Hôm nay dâng trọn tâm thành
Cầu xin sám hối tu hành tinh chuyên
Dù nhiệt huyết vì dân vì nước
Nhưng đôi khi dẫm bước sai lầm
Thói quen nóng nảy trong tâm
Đã gây xúc phạm khổ tâm nhiều người
Khi nổi nóng dùng lời bừa bãi


Mắng chưởi người độc hại gớm ghê
Hoặc dùng bạo lực nặng nề
Khiến cho người phải ê chề đớn đau
Nay tha thiết mong cầu sám hối
Bao kiếp xưa gây tội nổi sân
Nhờ trên ánh sáng Phật ân
Hương linh biết lỗi hết dần nghiệp xưa.



Làm được việc, được người mến chuộng
Lòng tự kiêu cuồn cuộn nổi lên
Tự cho mình ở phía trên
Thầm cho người khác thấp hèn hơn ta
Tâm kiêu mạn như là rắn độc
Phá tâm hồn thoáng chốc tiêu tan
Nhiễm ô, hiểm ác, hung tàn
Kể công, chấp ý, ngang tàng, bất tuân
Đường đọa lạc chắc rằng khó tránh
Nên hôm nay xin đảnh lễ Người
Nguyện lòng khiêm hạ không nguôi
Xin ngồi phía dưới, đứng lùi phía sau.

 
Bệnh nóng nảy, tham lam, ích kỷ, tranh giành, kiêu mạn, v.v… là tập khí trong mỗi con người ai cũng có. Không phải chỉ có người đã mất sám hối mà người đang sống cũng phải hối lỗi trong giờ phút thiêng liêng này.


Cứ thế, tiếng chuông mõ, khói nhang nghi ngút lòng thành, tất cả hòa quyện vào câu kinh tạo thành không gian tâm linh sống động, một sự truyền thông từ tâm đến với tâm, lúc này không còn mọi sự phân biệt, tất cả là tình thương yêu đối với nhau và cùng hướng về Phật pháp.



Tôi tin chắc rằng, trong phút hiện tại, những bon chen tất bật đời thường của mỗi con người đã nhường chỗ cho sự lắng tâm suy niệm về lẽ vô thường của kiếp người.


Giờ đây mọi thứ đều trở nên nhỏ nhặt trong tình nhân loại mênh mông, nghĩa đồng bào sâu thẳm, mà hướng trọn về những người đang yên nghỉ nơi đây.


Trong bài Sám Cầu Siêu, có đoạn:
 
Anh hùng lỡ bước sa cơ
Nói sao cho xiết lúc vô tù đày
Sự hành hạ không ngày nào thiếu
Miếng cơm thiu chan máu mồ hôi
Có khi chết bởi đòn roi
Có khi chết bởi rã rời tấm thân
Rồi đất nước hòa bình thống nhất
Bao nhiêu năm tất bật dựng xây
Các anh vẫn ở tại đây
Ngắm nhìn trời biển, vui lây đồng bào
Tình nghĩa đó làm sao bày tỏ
Đền ơn anh còn có tấm lòng
Hướng về Phật pháp mênh mông
Những mong anh sẽ mở lòng kính tin
Cầu Chư Phật hiển linh tế độ
Đưa các anh xa khổ về vui
Trải lòng thương khắp nơi nơi
Từ bi vô lượng đất trời chuyển theo.



Đã làm cho bao trái tim phải mềm đi vì lời lẻ quá ư cảm động. Người sống đã thế! Người chết, lý nào không cảm nhận được cái tình thương yêu mà bao nhiêu con người đang đứng nơi đây đã gửi đến.


Tôi tin rằng họ nghe thấy và hiểu được hết, cho dù họ không cùng tôn giáo, đến từ những địa danh khác nhau, bây giờ nằm cạnh bên nhau, nghe những lời kinh cầu trong buổi sớm mai này, thấy được tình người đối với nhau, sao họ không an vui và hạnh phúc được.


Hình như đất trời cũng cảm thông và gia hộ, tại đất liền trước chuyến đi Côn Đảo mấy ngày, khắp các tỉnh thành do ảnh hưởng của cơn bão, suốt ngày đều có mưa to, gió lớn, vì vậy mọi người rất lo sợ khi xuống tàu ra Đảo.


Không ngờ buổi chiều hôm ấy bầu trời trong suốt, hành khách đi tàu còn được hóng mát, ngắm hoàng hôn buông xuống và suốt chặng đường lênh đênh trên biển cả mênh mông vẫn vô sự, trong khi tại thành phố HCM mưa tầm tã, tàu chạy được vài tiếng đã có điện thoại từ đất liền gọi ra hỏi thăm người thân của mình đang đi trên tàu rằng ngoài ấy có mưa, gió gì không?


Ôi! Sự linh thiêng của núi sông biết sao lý giải, có chăng ngoài sự cảm nhận mà thôi.


Trước khi kết thúc lễ Cầu siêu, mọi người tiến lên đài tưởng niệm thắp hương và ca khúc CHỐN ĐẢO BÌNH YÊN được cất lên qua tiếng hát của ca sĩ Bảo Phúc.


Mọi người thật kinh ngạc, không ngờ trong khoảnh khắc này lại có những ca từ mượt mà, sâu lắng, chuyển tải những cảm xúc mang tính thời sự ấn tượng đến như vậy.


Cô hướng dẫn viên đứng bên cạnh tôi khen “Bài hát hay quá”. Tôi bật cười với cái gật đầu đồng tình mặc dù chưa biết tác giả là ai, tôi chỉ cảm nhận bài hát như xua tan nổi đau buồn của quá khứ, thầm nhắc nhở sự nhớ ơn đối với người nằm xuống và xác định một niềm tin vào tương lai tươi sáng của Côn Đảo.


Sau đó mọi người tủa ra đi thắp hương các ngôi mộ chung quanh, mỗi đoàn có một anh/chị hướng dẫn viên thuyết minh. Phút chốc nơi này ấm lên trong khói nhang nghi ngút và trong tấm lòng của đoàn người thành kính dâng hương.


Bước trên những phiến đá lát đường xung quanh khu mộ, tôi nhớ lại câu thơ được nghe “Mỗi bước chân đi ngỡ xương người níu lại” mà xót xa, bởi vì có biết bao người vùi thân dưới mặt đất này không có bia mộ, không tên, không tuổi.


Tôi sợ cho những bước chân của mình nhưng biết đâu mà tránh, chỉ thầm cầu nguyện cho họ sớm siêu thoát. Được an ủi hơn có lẽ là nhiều ngôi mộ vô danh và những ngôi mộ tập thể, nhưng dù còn tên tuổi, vô danh hay không có gì cả, họ cũng đã trở thành bất tử, một huyền thoại trong lòng dân tộc rồi.


Càng đi gần đến khu B, nơi an nghỉ của vị nữ anh hùng Võ Thị Sáu, không khí như mát hơn nhờ những hàng dương che nắng. Nhìn nghĩa trang tĩnh lặng, thâm nghiêm và mát mẻ, tôi cảm thấy mảnh đất nơi đây xứng đáng ôm lấy hàng vạn người con anh hùng của Dân tộc.


Rốt cuộc rồi họ cũng có một chốn an nghỉ yên bình, nằm nơi đây có thể đón được nắng sớm, nghe được tiếng gió biển xào xạc trên rừng dương, v.v…


Tiếng người hướng dẫn viên vang lên, tôi chợt nhớ đến thực tại, chú ý lắng nghe lời giới thiệu: được biết nghĩa trang Hàng Dương rộng 190.000m2, có 3 khu A,B,C, nơi đây lưu giữ gần 2000 ngàn ngôi mộ có tên và không tên của những người con ưu tú VN, trong đó có ngôi mộ Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong và đây là ngôi mộ Võ Thị Sáu, tương truyền rằng rất linh thiêng.


Đặc biệt ở Côn Đảo không có Chùa hay Nhà thờ, nơi mà người dân xứ Đảo đặt tâm linh đến chính là nghĩa trang Hàng Dương, trong đó người ta tin tưởng nhất là Miếu Bà Hoàng Phi Yến và mộ chị Võ Thị Sáu.


Thường khi cứ đến dịp Lễ, tết hay ngày rằm, người dân đều đến trước mộ chị thắp nén nhang, cầu cho mình được bình an, được may mắn trong năm. Ngoài ra còn có hàng ngàn ngư dân đánh cá xa bờ, khi vào Côn Đảo tránh bão đều tìm đến mộ chị thắp vài nén nhang mà yên lòng ra khơi.


Mặt khác, chị hướng dẫn viên còn giới thiệu về bước thăng trầm của 4 tấm bia đặt trên mộ chị Võ Thị Sáu, cũng như huyền thoại và con người của chị trên mãnh đất này.


Tiếp theo, đoàn sang khu A, viếng mộ Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong và các chiến sĩ CM khác.


Đúng 10h00, đoàn người lần lượt ra xe về nhà khách Côn Đảo. Rời khu nghĩa trang Hàng Dương, ai nấy lộ vẻ ưu tư. Khi gặp vài người đi trong đoàn, tôi hỏi rằng: Anh/chị nghĩ gì về buổi lễ sáng hôm nay? Mỗi người nói cảm xúc khác nhau nhưng có người thanh niên trả lời mà tôi phải suy gẫm, họ nói “Tôi rất cảm động khi tham dự buổi lễ Cầu an – Cầu siêu tại nghĩa trang Côn Đảo này. Tuy nghi lễ đơn giản nhưng quá đổi thiêng liêng! Những câu kinh, bài hát rất có ý nghĩa. Tôi chưa là Phật tử nhưng từ chuyến đi này tôi bắt đầu hiểu và yêu thích đạo Phật, nếu có lần sau mà nhà chùa tổ chức những buổi lễ như thế, xin cho tôi được tham gia”.


Nghe vậy, tôi chợt hiểu, thì ra sự phối hợp giữa đạo pháp và nghệ thuật cũng có lợi cho việc giáo hóa. TT. Thích Chân Quang quả có tầm nhìn khi dùng âm nhạc để truyền chất Phật vào đời lâu nay. Đó là góp phần tạo nên một không khí sinh hoạt tín ngưỡng mới mẻ.


Quan điểm này rất phù hợp với lời tuyên báo của một vị Hòa Thượng có uy tín trên thế giới, Ngài cho rằng “Phật giáo cần có giới trẻ và những người trẻ cũng cần đến Phật giáo. Vì vậy Phật giáo phải là hiện đại, tiến bộ và sinh động thì mới có thể dẫn con người đi sâu vào đời sống tâm linh được”.


Phải chăng, những vị có trí tuệ sâu, có trái tim lớn đều gặp nhau ở điểm chung nào đó.


Tôi rời khu nghĩa trang Hàng Dương mà trong đầu vẫn còn hiện rõ hình ảnh của những ngôi mộ và âm thanh của tiếng Kinh cầu. Tôi để mặc cho lòng mình tuôn tràn cảm xúc khi hình dung lại khung cảnh cầu nguyện lúc sáng.


Bỗng thấy thấm thía vô cùng 2 câu cuối của bài hát CHỐN ĐẢO BÌNH YÊN, đó là “Một cõi linh thiêng – miền đất an lành” khi nhận thấy nếp sống sinh hoạt của người dân xứ Đảo không có những hình ảnh, âm thanh hổn độn của cuộc đời; đồng thời mỗi gốc cây, lối đi, bến cát, nhà tù, vách núi, chuồng trại, hầm hố còn thấm đẫm hơi hướm, máu xương của những người tù đổ xuống trong suốt hơn một thế kỷ đấu tranh chống lại chế độ lao tù hà khắc thì mảnh đất mang nhiều huyền thoại về người tù CS làm sao không linh cho được.


Buổi chiều, vào lúc 14h30’, đoàn đến thăm UBMT TQVN Huyện Côn Đảo. Nhân dịp này MTTQ Huyện kết hợp với đoàn chùa PQ tổ chức buổi lễ tặng 210 phần quà cho các đối tượng: Các cụ cao tuổi, hộ chính sách, trẻ em khuyết tật và hộ nghèo.


Mỗi phần trị giá 2 trăm nghìn đồng. Ngoài ra, đoàn còn tặng 2 bộ máy vi tính cho UBMT với số tiền là 16 triệu đồng và tặng 1 căn nhà tình thương cho hộ nghèo của Huyện trị giá 28 triệu đồng.


Bà Lưu Thị Kim Thanh – Phó Chủ tịch Huyện thay mặt UBMT nói lời cám ơn phái đoàn chùa PQ đã dành nhiều ưu ái cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở Huyện Đảo xa xôi này.


Song song đó, cả ngày 23/08, đoàn Y – Bác sĩ làm công tác từ thiện chùa PQ đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc cho hơn 500 bệnh nhân tại TRUNG TÂM QUÂN DÂN Y – CÔN ĐẢO, nằm trên đường Lê Hồng Phong. Tinh thần phụng sự của đoàn Y – Bác sĩ thật đáng nể trọng.



Họ bỏ cả công sức, thời gian, tiền bạc, gia đình để theo đoàn đến nơi xa xôi này làm công việc khám bệnh, giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.


Mặc dù lên tới Đảo là bắt tay vào công việc ngay  và thời gian làm việc kéo dài đến chiều tối mới giải quyết hết số bệnh nhân đến khám, thế mà các thành viên trong đoàn ai nấy đều vui vẻ, nhiệt tình và yêu thích công việc của mình.


Màn đêm vừa buông xuống, tại TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN – THỂ THAO đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ cây nhà lá vườn giữa đoàn chùa PQ với các bạn trẻ của Trung tâm, trông cũng có ấn tượng lắm.


Từ giọng hát chuyên nghiệp của ca sĩ Bảo Phúc, thầy Thích Nghiêm Khôi cho đến giọng ca cùa các em nhà Văn hóa đều đem đến cho người xem những phút giây vui vẻ, thoải mái và một chút tình liên kết giữa đất liền và đảo xa. Bài hát CHỐN ĐẢO BÌNH YÊN do ca sĩ Bảo Phúc biểu diễn được quân dân trên đảo khen ngợi.


Để biết tác giả là ai, TT.Thích Chân Quang được mời lên sân khấu cho khán giả diện kiến. Có người muốn biết nguyên nhân ra đời của bài hát đó. Thượng tọa cho rằng “Tình thương đã tạo nên cảm hứng sáng tác”.


Khi đặt chân lên Côn Đảo, Thượng tọa có dịp đi cùng với một số vị trong chính quyền của tỉnh và huyện đến tham quan vài nơi trên đảo. Nhận thấy cuộc sống nơi đây thật yên bình, từ thiên nhiên cho đến con người đều tràn đầy sức sống.


Thế nhưng để có được mọi đều tốt đẹp như ngày nay phải nhớ nơi đây là mảnh đất tràn đầy khổ đau, đầy chinh chiến trong bao năm đất nước bị nô lệ, bị chia cắt.


Và một điều phải ghi nhớ nữa là có những người nằm xuống để cho chúng ta đứng lên, để cho quê hương mình ngày một đi tới. Từ suy tư đó mà từ từ nảy những ca từ.


Tôi đắc ý nhất câu “Người đã bay lên thành những sao trời”, để diễn tả lòng thương yêu của mình đối với các anh hùng chiến sĩ. Mỗi khi đêm xuống nhìn lên bầu trời, thấy muôn vàn ánh sao, ta hãy nghĩ như là những anh hùng liệt sĩ đã bay lên thành những ánh sao trên đó, mãi mãi soi sáng nơi bầu trời quê hương của chúng ta.


Đặc biệt trong đêm văn nghệ, sự góp mặt của Chư Tăng Ni chùa PQ đã góp phần tạo nên một màu sắc mới trong văn hóa nhạc Việt và còn mang một ý nghĩa tôn giáo của thời đại.


Ngày hôm sau, (24/08) vừa tờ mờ sáng đã có rất nhiều người ra bãi biển tập thể dục, hóng mát. Nhà khách Côn Đảo có không gian thoáng đãng, đẹp, phía sau là bãi tắm với bờ cát trắng phẳng lì. Ai ra đến đây mà không thể không tắm biển.


Biển Côn đảo thật tuyệt vời, nước biển trong xanh, rất sạch, nhìn thấy tận đáy. Riêng tôi chưa vội tắm, tôi thả bộ đi dọc theo bãi biển, tìm một gốc độ thích hợp để chụp lấy cơ hội có được những tấm ảnh bình minh trên Côn đảo. Nghe nói rằng: hoàng hôn trên biển thì trôi qua rất nhanh nhưng bình minh thì lại đến rất từ từ.



Đúng vậy! tôi đã chứng kiến cả hai trường hợp lặn và mọc của mặt trời trên biển nên thích lắm vì không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy. Khoảng 5h10’ đã thấy ưng ửng của bình minh biển đảo, biển đẹp tới nao lòng. Rồi phải chờ hơn 30 phút thì mới thấy trọn nét đẹp của buổi sớm mai trên đảo.



Hôm nay, sau khi dùng điểm tâm, đúng 8h00, các vị trong Ban Tổ Chức  và đại diện các đạo tràng cùng tham gia buổi giao lưu với ĐỒN BIÊN PHÒNG 540. Tại buổi họp mặt, ông Phạm Xuân Mai – Phó chủ tịch UBMTTQ – BRVT giới thiệu cho hai bên biết nhau, mọi người trao đổi trong sự cảm thông, vui vẻ. 


Nhân dịp này, TT.Thích Chân Quang – đại diện phái đoàn gửi tặng các anh một ít tài vật trị giá 25 triệu đồng và lời chúc sức khỏe. Thượng tọa nói “Tuy quà không nhiều nhưng đây là cả tấm lòng của người đất liền đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đảo xa. Mong rằng các anh luôn vững tay súng, bảo vệ an ninh lãnh thổ và góp phần xây dựng, phát triển huyện đảo ngày càng đẹp hơn, giàu hơn”.


Đáp lại, anh Hồ phước Liêm – đại diện UBMT huyện nói “Tôi và đồng đội thật sự rất vui khi được phái đoàn chùa PQ quan tâm, giúp đỡ. Ở đây không chỉ về vật chất mà chính là niềm vui tinh thần. Điều này đem đến sự động viên anh em chúng tôi rất nhiều trong việc sẵn sàng làm nhiệm vụ. Tôi thay mặt các anh em trong huyện gửi lời cám ơn và chúc sức khỏe các vị trong đoàn”…


Trước khi chia tay, mọi người cùng chụp hình lưu niệm.


Theo đoàn, chúng tôi đi tham quan các địa danh lịch sử như: phòng trưng bày di tích lịch sử cách mạng, cầu tàu 914, cầu Ma Thiên Lãnh, trại tù Phú Hải, Phú Sơn, chuồng cọp, chuồng bò… đâu đâu cũng in đậm dấu tích của sự đọa đày, tù ngục, chết chóc.


Nếu ai yếu tim sẽ không dám vào đấy vì sự lạnh lẽo, u ám và cảm thấy thương tâm. Càng nhìn thấy những dụng cụ tra tấn, nhục hình ta càng đau lòng, bởi vì  không ai hình dung nổi da thịt con người có thể chịu đựng được những đọa đày, khổ sai cùng cực đến như thế.


Trời bắt đầu đứng bóng, chúng tôi về Nhà khách nghỉ ngơi, chuẩn bị hành lý cho chuyến về lại đất liền chiều nay. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, chuyến thăm Côn Đảo thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch đề ra.


Tổng trị giá quà tặng trong chuyến tham quan lần này là 148 triệu đồng. Vật chất dù thế nào cũng không thể lớn hơn tình nghĩa quân dân đối với nhau. Nếu không có sự trung kiên, dũng cảm, bất khuất, sẵn sàng làm nhiệm vụ, không sợ hy sinh của những người lính nơi hải đảo xa, ngày đêm canh giữ  giới tuyến trước họng súng của kẻ xâm lược thì làm gì người hậu phương được an ổn sinh sống.


Mặc khác, đây là lần đầu tiên đi tàu, đường xa, số lượng lại đông nên BTC không sao tránh khỏi thiếu xót, vẫn có vài vấp váp trong việc sắp xếp nơi ăn, chốn ở cho cả đoàn khi ở dưới tàu và trên đảo. Một ít người ngoài các đạo tràng cùng tham gia với đoàn nhưng hay chộn rộn, chưa thực hiện tốt các quy định của BTC, làm ảnh hưởng lây đến người khác.


Dù vậy chuyến đi này đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, đó là: Côn Đảo có di tích nhà tù lớn nhất Việt Nam, cái nơi có hàng vạn chiến sĩ CM đã ngã xuống trước sự tàn bạo của kẻ thù, là vùng đất rất linh thiêng, có môi trường thiên nhiên trong lành, là ốc đảo không có tệ nạn xã hội, các con đường cực kỳ sạch sẽ, không khói bụi, không ồn ào, không có cảnh sát giao thông đứng canh giữ ở ngã tư đường, đặc biệt con người thì hiếu khách, nhiệt tình, chân chất, v.v…


Đó là những đặc tính ưu việt mà khó nơi nào có được như Côn Đảo. Vì vậy, nơi đây được tôn vinh CHỐN ĐẢO BÌNH YÊN là không quá lời.


Xin được kết thúc bài viết trong niềm mong mỏi chân thành của một người vừa trở về từ Côn Đảo, đó là các bạn trẻ Việt Nam, hãy một lần tìm đến Côn Đảo thiêng liêng!


Bởi vì hơn bất kỳ nơi nào, Côn Đảo sẽ cho chúng ta những bài học vô cùng sâu sắc về tình yêu Tổ Quốc, về lòng trung kiên, tính bất khuất và một niềm tin sắt đá vào lẽ phải.


Có đến Côn Đảo, ta mới thấy hết nỗi thống khổ của những thế hệ cha ông bị đọa đày dưới gót giày của bọn xâm lược, để rồi yêu thương đồng loại của mình và có trách nhiệm với  quê hương hơn.


Cảng Bến Đầm về chiều thật nhộn nhịp: hành lý, hàng hóa, hành khách được đưa lên tàu tấp nập. Ai nấy ổn định vị trí của mình. Tàu sắp nhổ neo, phía trên cảng vẫn thấy những cái vẩy tay của người đưa tiễn, trong đó cảm động nhất là hình ảnh người Thầy ra tận bến tàu, tiển đưa những người đồng hành về lại đất liền. Tàu đã xa bờ…. nhưng Người còn đó.


Viết xong, ngày 02/09/2008