Vậy là Cha đã đi thật, ở cái tuổi Thất thập cổ lai hy như các cụ vẫn thường hay nói thế, nhẹ nhàng, thanh thản như bao người khác. Nhưng với con, dường như Cha vẫn còn đâu đó quanh đây, vẫn hiện hữu một cách vô hình bên chúng con, dẫu rằng âm dương cách biệt.
Con vẫn nhớ như in những tháng ngày khi Cha còn sống, nhất là những tháng ngày áp tết này. Gió rét căm căm, một mình Cha dậy thật sớm để khơi lò, chuẩn bị cho một buổi hàng sớm. Nhặt rau, nấu thịt, lấy bánh mang về ủ kỹ, những việc làm đó Cha chỉ muốn làm một mình, dường như Cha không muốn để cho một đứa chúng con nào làm hết, để rồi những sáng tinh sương, trời vẫn còn giá buốt, chúng con được Cha múc cho một bát sốt vang nóng hổi thơm ngào ngạt mùi thịt bò và hương vị ăn cùng bánh mỳ. Vị đậm đà của bát thịt sốt vang đến bây giờ con vẫn còn cảm nhận được. Nó còn có cả vị mặn của mồ hôi Cha
Xuất thân từ một gia đình nghèo ở vùng quê Chưa mưa đã nắng, có rượu hồng đào chưa uống đã say, dường như sự khó khăn đã thấm vào da thịt của Cha nên nước da cha đen sạm, cuộc sống khó khăn nơi chôn nhau cắt rốn đã tạo nên Cha, một con người cần cù, chịu thương chịu khó, làm lụng vất vả để nuôi đàn con chúng con khôn lớn trưởng thành.
Cha đã đi hết cuộc đời với 79 năm, qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, với những chiến trường ác liệt bên đất nước bạn Lào anh em, Cha đã đi và Cha đã đến, với một đàn con khôn lớn trưởng thành, với bầy cháu nhỏ đáng yêu và thông minh.
Trong buổi chiều của mùa đông giá lạnh, một mình con thơ thẩn đi tìm Cha. Cha không ở đâu xa, Cha ở rất gần, vẫn hang ngày theo dõi từng bước chúng con đi, từng việc chúng con làm. Cha vẫn đó hiện hữu bằng xương bằng thịt, bên chúng con.








