“ Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh
Nhạn hóa hàn đàm, nhạn khứ nhi đàm vô ảnh hiện
Thị cố quân tử, sự đáo nhi tâm thị hiện,
Sự khứ nhi tâm tùy không ”.
(Gió xuyên qua cành trúc có tiếng kêu vi vu, gió đi rồi trúc không cầm chân tiếng lại. Có đàn nhạn trắng bay qua mặt hồ thu, nhạn đi rồi bóng nước chẳng còn lưu. Cũng như thế, người quân tử khi việc đến tạm mượn tấm thân như huyễn này làm việc lăng xăng, việc đi rồi thong thả trở về thảo am, lòng rảnh rang như trăng không vướng mây).
Nhưng dù sao tôi cũng xin ghi lại nơi đây dòng cảm niệm, trân trọng tưởng nhớ một vị chân tu khả kính mà trọn đời không bao giờ tôi còn gặp lại.
Tôi không có cơ duyên gần gũi Ni trưởng thường xuyên như bao nhiêu vị khác, chỉ gặp gỡ trao đổi qua những lần tôi đến giảng tại trường hạ Huệ Lâm, nhưng tôi rất quý mến Ni trưởng bởi cung cách và đạo phong của người. Lần đầu tiên tôi đến Huệ Lâm để giảng cho chư ni an cư, được Ni trưởng đón tiếp ân cần niềm nở khiến tôi cảm thấy an tâm và tự tin khi lên bục giảng. Tôi rất ngạc nhiên và cảm phục sự chịu đựng và sức tinh tấn không mòn mỏi của Ni trưởng. Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng Ni trưởng vẫn đứng lớp để dạy cho Ni lớp Sơ cấp Phật học. Với tuổi tác như Ni trưởng, lẽ ra phải được nghỉ ngơi, có người hầu hạ, nhưng vì thương tưởng đàn hậu học và làm gương cho Ni chúng nên Ni trưởng đã tận tụy chịu khó soạn bài, giảng dạy. Những năm gần đây, mặc dù sức khỏe của Ni trưởng càng ngày càng kém, Ni trưởng vẫn cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được cho đạo pháp, chúng sanh, thân thể tuy bệnh hoạn nhưng trong tâm lúc nào cũng hoan hỷ, điều này thể hiện trên gương mặt hiền hòa của Ni trưởng luôn nở nụ cười rạng rỡ dù là lúc đang nằm bệnh viện.
Tại trường hạ chùa Huệ Lâm tôi giảng không hay nhưng Ni trưởng rất thích, chỉ vì tôi giảng bài văn Cảnh Sách của Tổ Qui Sơn. Những lần nói chuyện với tôi Ni trưởng thường bày tỏ sự tâm đắc của mình về những lời dạy của Tổ Qui Sơn. Qua lời trình bày của Ni trưởng tôi chợt hiểu ra rằng : Giữa lúc nhiều người đương chạy đua tìm một chức vụ nho nhỏ trong Giáo hội, nhưng đến bây giờ Ni trưởng vẫn vô danh, vô vị, thì ra Ni trưởng đương âm thầm thực hiện lý tưởng chân chính của người xuất gia như Tổ Qui Sơn đã dạy “Từ thân quyết chí phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở” (Từ bỏ thân quyến quyết chí khoác mặc Pháp phục là muốn vượt lên ngang bằng tới chỗ nào nữa kia). Cái chỗ mà Tổ Qui Sơn đề cập không phải địa vị Ni trưởng, trụ trì hay bất cứ chức vụ nào trong Giáo hội, mà là mục tiêu tối hậu của người xuất gia cần đạt đến : “Thành tựu thánh quả”. Với mẫu người mang lý tưởng như thế lại thêm đức độ từ hòa, khiêm cung, hoan hỷ, tìm ở tương lai trong hàng Ni giới quả thật ít có, khó gặp.
Trong cuộc đời cống hiến cho đạo pháp, chúng sanh, nay duyên trần đã mãn, Ni trưởng nhẹ gót đăng trình về Tây phương Tịnh độ. Ni trưởng ra đi, là thuận lý vô thường nhưng sao tôi vẫn cảm nghe một chút gì xót xa kính tiếc.
Người đã :
Chôn sâu giấc mộng mù khơi,
Bể dâu xin trả cho đời si mê
Ngủ yên dưới cội Bồ đề
Mặc cho căn thể trở về hư vô.
Ni trưởng đã ngủ giấc ngủ ngàn thu không trở giấc, mặc cho thế sự đổi thay thăng trầm dâu bể. Hay đúng hơn, Ni trưởng đang thung dung tự tại nơi cõi Niết bàn vô tung bất diệt, để lại cho môn đồ trọng trách kế vãng khai lai. Tôi thầm cầu mong Giác linh Ni trưởng vì hạnh nguyện lợi sanh sớm hồi nhập Ta bà tiếp tục thực hiện bổn hoài còn dang dở…

Tháp Ni Trưởng



Thành Hội Phật giáo TP.HCM niêm hương trong ngày lễ tưởng niệm (Ngày 03 tháng 03 năm 2009)

Môn đồ hiếu quyến dâng lời tác bạch








