Vậy là mùa xuân lại đến nữa rồi mẹ ạ! Xuân đã gõ nhẹ qua thềm năm mới, xuân đến trong từng mỗi góc chùa và xuân động lại trong trái tim con. Ấy thế mà đã bao mùa lá đỗ xuân qua con chưa một lần đón giao thừa nơi quê nhà cùng mẹ. Chiều nay, trên con phố dài tấp nập dòng xe cộ, đâu đó bên gốc đường với bài hát thân quen, con nghe qua mà thấy lòng quặn thắt. “Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca mang tình thương bao la, câu dân ca ấm lòng người đi xa…”.
Tiếng hát của Hương Lan vang lên đâu đó giữa dòng đời làm bao tâm hồn xa xứ phải thổn thức ưu tư. Mẹ ơi! Ngay lúc này đây con thèm được đón nhận không khí đêm 30 tết ở quê nhà, thèm được ngồi cạnh nồi bánh chưng mẹ nấu, thèm được lắng nghe hơi ấm nơi xóm nghèo đón tết đêm 30. Gần 20 năm trôi qua, là gần 20 năm con phải đón giao thừa ở xứ lạ, xa vắng bóng quê nhà con thấy thiếu thốn làm sao! Con vẫn biết rằng con đường con đang bước, lý tưởng ở tương lai là do con chọn lựa…Nhưng con vẫn muốn mình có được nhiều thứ ở ngày xuân. Con có quá tham lam không mẹ?
Hôm nay, nhìn mọi người ai cũng tấp nập lo hành lý về quê, mua quà bánh thật nhiều để mang về tặng mẹ, tặng người thân…con thấy nôn nao và xốn xang trong lòng, tự nhiên con nhớ nhà quá đổi và ý niệm muốn về quê, về với mẹ lại lóe lên trong trái tim nhỏ bé của con. Gần đến ngày 30 tết mà con không dám gọi điện về nhà báo tin là tết này con không về được. Mẹ ơi! Con sợ lắm, con sợ mình sẽ không chịu nỗi khi phải thốt nên những lời mà con không hề mong muốn, và con cũng sợ mẹ lại buồn, lại lo lắng cho con. Nhưng nếu con không gọi điện về thì mẹ lại đêm ngày trông ngóng, tựa cửa chờ con, đếm từng ngày mong con về ăn tết. Như thế con lại phải tội vì để mẹ phải mòn mõi chờ trông.
Chiều nay đến lớp gặp những người bạn thân, con đã nói lên nỗi lòng của mình là con đang rất nhớ mẹ. Mẹ biết không? Bạn con bảo rằng nó chẳng còn ai để nhớ, và muốn nhớ nó cũng chẳng biết cảm giác nào để nhớ về mẹ nữa vì mẹ nó đã ra đi khi nó vừa tháng tuổi. Con nghe qua mà nghẹn ngào không thể thốt thành câu, nghĩ đến mình con thầy thật hạnh phúc, hạnh phúc thật nhiều khi con đang còn mẹ, hạnh phúc vì mỗi mùa xuân đến con còn có mẹ để nhớ, để mong, và con cũng được diễm phúc có mẹ tựa cửa chờ trông khi mỗi mùa thu qua tết đến.
“Biển đời bảo tố gian nan
Mẹ là bờ bến bình an con về”
Đêm nay, con đã viết bài này và thương gửi về mẹ nơi quê nghèo lam lũ một nắng hai sương, kính dâng lên mẹ đóa hồng thanh khiết trinh nguyên, niềm thương nhớ này con xin dâng trọn. Và con cũng muốn gửi đến tất cả những người mẹ đang có những đứa con xa xứ như con lời yêu thương chân thành tha thiết nhất. Dù không được về quê đón tết đầu năm, nhưng con xin dâng lên mẹ, dâng lên ông bà chút lòng thành qua làn khói trắng, mùi hương, và tất cả chúng con, những người con xa xứ luôn hướng về đất mẹ, nơi mãnh trăng quê mẹ lam lũ sớm chiều với lòng thương kính vô hạn. Đồng chia xẻ đến những ai không còn mẹ lời yêu thương tận sâu thẳm đáy lòng, nén tâm hương này xin dâng về miền viễn xứ xa xôi, nơi những người mẹ quá cố sớm lìa xa con dại. Nguyện cầu cho thế giới mãi bình an, lòng người thật bình lặng, để mỗi độ xuân về con không phải nhớ mong, để mẹ của con thôi không còn tựa cửa. Và để “…Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ, mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới… con (sẽ) mừng tuổi mẹ”.








