Trang chủ Văn học Tùy bút Ba!

Ba!

58

Ba!


Có lẽ đây là lần đầu tiên con viết thư cho ba, con đã có một tuổi thơ tuyệt với và những ngày tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời khi bên ba, thế nhưng cho đến tận hôm nay, khi mà con đã không thể gặp, không thể đối diện mà trò chuyện với ba đã được 3 năm con mới ngồi đây, viết bức thư đầu tiên cho ba mà gửi vào hư không này để cõi lòng con thấy mình thanh thản hơn.


Ba, Cuộc sống là đấu tranh, là cố gắng, một phần của đời của ba đã chiến đấu, đã cống hiến cho đất nước cho đến tận khi hoà bình lập lại, ba mới trở về mang trong mình mảnh bom còn lại trong đầu, để mỗi khi trái nắng trở trời lại rung lên đau nhức.


Ba biết không, thời gian qua con được đi nhiều lắm, đi qua những vùng khói lửa của đất nước, của dài Trường Sơn một thời oanh liệt mà ba và các đồng đội của ba đã chiến đấu. Bước chân con trĩu nặng khi con đứng trên vùng đất A Sầu, A Lưới, chính đất này, hơn 30 năm trước biết bao đồng chí của ba đã ngã xuống, và cũng chính ở đất này, sự tàn ác của chiến tranh đã khiến ba trở thành một người thương binh, phải chuyển về tuyến sau.


Ba, nước mắt con đã lăn dài khi con đứng trên thành cổ Quảng Trị, nắng gió Thành Cổ thổi ngang những cọng cỏ xanh, một nén nhang thơm con thắp lên nấm mồ chung trong lòng quặn thắt, con miết tay mình xuống cỏ, lần tìm một chút đất anh hùng, để cảm nhận, để gần hơn với những người đã ngã xuống.


Chặng đường dài con đi trong đủ đầy, vậy mà vẫn thấy gian khổ, cái nắng gió rát bỏng được che chắn bằng mũ bằng khăn mà con vẫn thấy cháy nồng, hoang hoải đứng bên bờ sông Thạch Hãn, mắy dõi đăm đăm trên cầu Hiền Lương, con có thể thấy khí thế hừng hực của ba, con có thể thấy nỗi đau tột cùng của thế hệ ba, con có thể cảm nhận sự căm thù sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người chiến sỹ, con cũng thấy những đau đáu ngóng đợi của những ánh mắt con gái, ánh mặt người mẹ đợi con, vợ đợi chồng, những thề non hẹn biển nguyện mãi đợi chờ.


Ba, con thấy tự hào vì trong cuộc đời này có những người đã quên đi cuộc sống vì chúng con hôm nay.


Khi đất nước hoà bình, ba trở về với cuộc sống hàng ngày nơi miền quê thanh tĩnh, ở đó có bến nước trong xanh, có cây đa mái đình và có một người con gái cũng đã chiến đấu ngày đêm trên bục giảng, bám lớp bám trường dù đạn bom, dù cuộc sống khó khăn khốn khó đợi ba, rồi chúng con lần lượt ra đời, cuộc sống vất vả lại đè lên vai ba mẹ, cả 4 chị em đều được chăm chút, được nuôi dậy lớn khôn, để sau này, khi chúng con đã lớn cả ba và mẹ mỗi khi nhắc đến chúng con đều cảm thấy tự hào và vui sướng.


Ngày chị con tốt nghiệp đại học, nước mắt ba đã rơi, ngày chị con lấy chồng, ba là người hạnh phúc nhất, ngày ba đón đứa cháu ngoại vào lòng, tình yêu dường như đã được bù đắp.


Ba, con sắp tốt nghiệp đại học rồi, thằng con trai nhút nhát út ít nhất nhà của ba cuối cùng cũng sắp có tấm bằng cử nhân, ước gì có ba trong ngày đó, chắc hẳn niềm vui của con sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều.


Một tuần nay con ở nhà một mình, mẹ phải vào bệnh viện, con hoang mang và lúng túng thực sự, cuộc đời con quen có ba có mẹ, đã mất ba rồi giờ mẹ lại ốm đau, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà con phải tuỳ cơ định lượng, có những khi con cảm thấy sợ vô cùng, chỉ ước có ba, dù đó chỉ là một chỗ dựa mong manh trong tâm hồn cũng được, vậy nhưng, con chẳng còn ai mà bấu víu, mất hết cả tự tin trong cách hành sử của mình trong công việc gia đình.


Con biết, trọng trách đặt lên vai con lớn lắm, những kỳ vọng của ba về con lớn lắm. Con đã cố gắng nhiều, những khi con được nhận những phần thưởng vinh quang, con thầm ước ba được chứng kiến điều đó. Chấc hẳn ba sẽ tự hào lắm và sẽ là đề tài không thể thiếu của ba khi gặp lại những đồng đội cũ.


Ngày vu lan, con nhớ ba thật nhiều ba ạ, giá mà hôm nay có ba, chắc chắn ba con mình sẽ cùng nhau nhâm nhi một ly bia thơm lựng, hay một tách rượu nồng ba nhỉ, vì hôm nay, con về nhà sớm, tự nấu nhiều món thật ngon mang vào cho mẹ, còn con, nghẹn đắng cổ họng không tài nào ăn nổi ba ạ.


Con yêu ba thật nhiều và cũng yêu mẹ vô cùng, con biết ở nơi xa ấy, ba vẫn dõi theo từng bước con đi, ba vẫn bên mẹ những lúc mẹ ốm đau, mệt mỏi. Vậy thì, ba ơi, ba hãy phù hộ cho mẹ nhanh khỏe nhé, để con lại được vô tư như ngày nào, bởi nhà mình có những việc chẳng ai trong nhà mình làm được như mẹ đâu.


Địa chỉ Blog của Nghiêm Tuấn Anh: http://360.yahoo.com/newsofvictory