Chúng tôi quay lại xã Quảng Thanh (Quảng Trạch, Quảng Bình) khi câu chuyện về việc phá bỏ dấu tích cuối cùng là hai trụ biểu của ngôi đình làng được công nhận di tích lịch sử văn hóa này diễn ra đã hơn nửa năm nhưng vẫn còn rất nóng sốt.
Qua đình ngả nón… thương đình
Phía trước ngôi đình làng Lộc Điền vừa được xây mới, dưới bến sông những đoạn gãy gập của hai trụ biểu ngôi đình cũ nằm chỏng chơ bên mép nước như xà bần. Không ai nhìn ra dấu vết trăm năm đời làng đã in dấu rêu phong lên dáng trụ. Ngôi đình từng được công nhận di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Quảng Bình, sau vụ “triệt tiêu” trụ biểu, đã gây sốc đến mức Sở Văn hóa – thể thao & du lịch tỉnh phải họp với làng, xã, huyện đề xuất thu hồi bằng công nhận di tích lịch sử – văn hóa của đình.
Sử sách chép lại rằng đình Lộc Điền được xây dựng từ cuối thế kỷ 17, sát ngay bờ sông Gianh. Ban đầu chỉ làm bằng tre nứa, gỗ, qua nhiều lần tôn tạo, phục hồi vào các năm 1820, 1890, 1922, 1934 trở thành ngôi đình đẹp nổi tiếng cả một vùng sông nước này. Đặc biệt sau lần đại trùng tu năm 1922, đình có phần kiến trúc nề nổi bật là hai trụ biểu (dân vùng này gọi là cột nanh).
Hai trụ biểu này đứng làm cổng chính, cao trên 5m, chân cột rộng 0,8m, trên đỉnh trụ đắp tượng nghê, thân trụ hình rồng cuốn với nhiều họa tiết, hoa văn vô cùng sinh động và có tính nghệ thuật kiến trúc cao. Mặt tiền trụ biểu là đôi câu đối được khảm bằng những mảnh sành sứ cổ xưa quý hiếm, do cụ cử nhân Ngô Khắc Hựu phụng soạn:
Tứ diện sơn hà, đắc nhất dĩ linh, ngưng chính khí/Lưỡng gian thiên địa, lập trung bất ỷ, ngật cao tiêu.
(Tạm dịch: Bốn mặt núi sông, đắc nhất hồn thiêng, ngưng chính khí/ Đôi dòng trời đất, đứng thẳng không dựa, ngất trời cao)
Những năm cuối của cuộc chiến tranh chống Mỹ, đình bị máy bay, pháo hạm của địch phá hủy, chỉ hai trụ biểu trên là còn sót lại nguyên vẹn một cách may mắn kỳ lạ. Dân làng bảo nhờ thế “lập trung bất ỷ” như câu đối của cụ cử Hựu “vận vào” nên hai trụ biểu đã đứng vững trước mưa bom bão đạn.
Chính hai trụ biểu còn nguyên vẹn này là cơ sở để năm 2003 đình Lộc Điền được UBND tỉnh Quảng Bình xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Ngôi đình xưa dù bị phá hủy nhưng nhìn vào đôi trụ biểu này vẫn thấy tầm vóc hồn vía quá vãng của ngôi đình đẹp nổi tiếng bên dòng sông Gianh.
Năm 2007, bằng nguồn kinh phí của Nhà nước và nhân dân đóng góp, UBND xã Quảng Thanh và người dân thôn Tân An (làng Lộc Điền) đã khởi động phục hồi tôn tạo đình làng với số tiền trên 1,1 tỉ đồng.
Trụ biểu gốc bị phá bỏ lăn lóc như xà bần bên sông Gianh – Ảnh: L.Giang |
Xin hủy bỏ… xếp hạng di tích
Trong quá trình xây dựng ngôi đình, vì cho rằng hai trụ biểu cũ không còn nằm đúng vị trí trung tâm của đình mới nên xã quyết định đập bỏ để xây lại hai trụ mới. Tháng 5-2008, trong khi thợ xây đang đập một trong hai trụ thì sự việc bị phát hiện.
Ngay lập tức Sở VH-TT&DL đã có công văn do giám đốc Lê Hùng Phi ký nêu rõ: “Căn cứ thực trạng hiện nay, việc mở rộng cổng đình là hợp lý, nhưng phải giữ nguyên giá trị gốc của trụ biểu còn lại… Về trùng tu di tích chỉ được chuyển dịch vị trí chứ không được hạ giải trụ biểu, vì đây là di tích còn lại có giá trị lịch sử – văn hóa của toàn bộ di tích đình làng. Đối với trụ biểu đã bị đập phá, khi xây lại yêu cầu phải phục hồi đúng nguyên bản gốc và đối xứng trụ biểu còn lại như hiện trạng ban đầu của di tích”.
Tuy đã có công văn nhắc nhở trước khi trùng tu, rồi khi làm sai, được đề nghị gìn giữ nguyên trạng trụ biểu nhưng ban trùng tu đình vẫn… tiếp tục công việc hủy hoại “hiện vật gốc”. Trụ biểu thứ nhất bị đập vào tháng 5-2008 thì bốn tháng sau, tháng 9-2008, trụ biểu thứ hai cũng bị đập bỏ với lý do “trong khi di dời trụ biểu theo chỉ đạo của tỉnh, thợ đã làm sụp đổ trụ”, vì thế… coi như hai trụ biểu chứng tích của ngôi đình Lộc Điền đã được xóa sổ!
Cuộc họp tiếp sau sự cố trên của Sở VH-TT&DL với huyện Quảng Trạch và xã Quảng Thanh có đề nghị: việc ban trùng tu đình làng Lộc Điền tự ý phá bỏ hai trụ biểu gốc để xây mới là vi phạm điều 32 Luật di sản văn hóa. Căn cứ hồ sơ xếp hạng và hiện trạng di tích đình làng Lộc Điền thì yếu tố gốc của di tích không còn nữa nên đề nghị UBND tỉnh xem xét hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh của đình làng Lộc Điền.
Đến hôm nay việc hủy bỏ hay tiếp tục công nhận đình Lộc Điền là di tích văn hóa vẫn chưa có kết luận, song với ngôi đình mới từ trong ra ngoài như thế này, rõ ràng di tích hàng trăm năm tuổi nay đã thành…(chưa được) một tuổi!
L.Đ.DỤC – L.GIANG
“Bóc mẽ” sự ngớ ngẩn của một “đơn vị trùng tu” Đình Mông Phụ – di tích quốc gia ở làng cổ đầu tiên ở VN (Đường Lâm, Hà Nội), hầu như không hư hỏng. Vật liệu gỗ, đá ong, đá tảng, gạch Bát Tràng cổ kính, hàng ngàn hàng triệu bức ảnh và các thước phim đã quay đình Mông Phụ có thể làm chứng cho điều này. Nhưng một ngày có dự án hơn 10 tỉ VND, người ta dỡ toàn bộ ngôi đình ra, giải phóng mặt bằng 100%, rồi dựng lại một đình mới. Nghe phản ảnh của dân, khi chúng tôi về thì đúng lúc dân thôn, nhiều bậc túc nho lên chất vấn đơn vị thi công: “Sao các anh leo lên mái ngói mênh mông của đình làng tôi đạp cho ngói rơi ào ào xuống? Trùng tu thì phải dỡ ngói ra từng viên chứ, trùng tu gì mà mái đình không còn một viên ngói cổ nào (chỉ toàn ngói mới đỏ rực)? Sao các anh thay hết bờ tường đá ong cổ bằng đá ong mới đào dưới đất lên, trát vôi vữa ximăng trắng toát thế này?”. Đặc biệt, cụ Kiều Văn Triệu, ngoài 80 tuổi, một bậc túc nho suốt đời sống bên đình làng, yêu các giá trị làng cổ như máu thịt, đã nhiều lần lên đình, gọi cán bộ lãnh đạo xã xuống chỗ thi công “phá dỡ đình”, gọi người đại diện đơn vị thi công ra yêu cầu sửa lại đình cho làng: “Sao các anh sửa làm lệch hướng ngôi đình mất cả mét so với hướng cũ thế này” (ông Triệu dùng thước đo cho anh Khải – người phụ trách thi công – thấy, anh này phải công nhận). Sao lại lát các mạch gạch đâm thẳng vào mặt thành hoàng của đình làng thế này? (đó là điều tối kỵ ở tất cả các ngôi đình VN, sai so với mạch gạch cũ ở đình làng Mông Phụ suốt mấy trăm năm qua). Các vì cột đặt sai vị trí, nhiều kết cấu bị lệch pha, cột đình không hỏng cũng đem đi đâu mất sạch, đơn vị thi công thú nhận đã dùng keo Con Voi 502 dán các cấu kiện gỗ cho khớp vào nhau (thay vì ghép khít như ngôi đình cũ). Cụ Triệu và các bô lão đã nói đúng. Bởi vì sau đó đơn vị thi công đã tiến hành lát lại sân đình, lợp lại ngói đình, khắc phục các thiếu sót có thể khắc phục được. Đây là một vụ dân thôn đã “bắt tận tay day tận trán” cái việc thiếu những kiến thức sơ đẳng của các nhà trùng tu. ĐỖ LÃNG QUÂN |








