Trang chủ Diễn đàn Tin lời các KOC, KOL: Đổ thóc giống ra mà ăn

Tin lời các KOC, KOL: Đổ thóc giống ra mà ăn

Một góc nhìn phản tỉnh từ Phật giáo về sự khủng hoảng đạo đức trong thời đại tiêu thụ

Trong những năm gần đây, thuật ngữ KOC (Key Opinion Consumer) và KOL (Key Opinion Leader) đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống truyền thông và tiêu dùng hiện đại. Họ được xem như những người dẫn dắt xu hướng, những “người nổi tiếng thời kỹ thuật số” có khả năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến quyết định mua sắm của hàng triệu người. Tuy nhiên, sự phát triển như vũ bão của hiện tượng này cũng đang đặt ra nhiều vấn đề đạo đức nghiêm trọng, khi không ít KOC, KOL quảng cáo sản phẩm mà bản thân chưa từng dùng, không kiểm chứng chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, thậm chí là các sản phẩm không được cấp phép, gây tổn hại cho sức khỏe và lòng tin của cộng đồng.

Từ góc nhìn của Phật giáo, hiện tượng này không chỉ là biểu hiện của sự sa sút đạo đức xã hội mà còn là một ví dụ sinh động về vô minh (avijjā), tham ái (taṇhā) và nghiệp bất thiện (akusala kamma) đang được gieo rắc một cách vô minh và thiếu trách nhiệm.

Vô minh và tham ái trong nền kinh tế tiêu thụ

Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikāya) nói rằng: “Vô minh là gốc rễ của mọi hành động bất thiện.” Khi một người vì danh tiếng hay tiền bạc mà bất chấp sự thật, bất chấp hậu quả, sẵn sàng quảng bá sản phẩm độc hại, thì đó là hành động được thúc đẩy bởi tâm tham và sự mù quáng. KOC, KOL – vốn được gọi là những “người ảnh hưởng” – lẽ ra phải là người có trách nhiệm với ảnh hưởng mình tạo ra. Nhưng nhiều người lại lợi dụng lòng tin của công chúng để thu lợi, thậm chí biến sự tín nhiệm thành công cụ kiếm tiền bất chấp hậu quả.

Tác động của nghiệp và khổ đau cộng hưởng

Theo luật nhân quả của Phật giáo, hành vi nói dối, lừa gạt (musāvāda) là một trong năm giới cơ bản mà người Phật tử tại gia cần giữ. Khi KOL nói tốt về một sản phẩm dỏm, gây hại cho người khác, họ không chỉ tạo nghiệp cho chính mình mà còn góp phần dẫn dắt hàng ngàn người khác vào con đường sai lạc, gây tổn hại sức khỏe, tài chính, thậm chí sinh mạng.

Đây là một dạng nghiệp cộng hưởng, khi một hành vi vô minh lan truyền ra xã hội, tạo thành làn sóng tiêu thụ mù quáng, thì cả người gây ra lẫn người đi theo đều cùng phải gánh hậu quả. Đó là bản chất của khổ đau trong vòng luân hồi – không ai thoát khỏi hệ quả của hành vi mình tạo ra, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Trách nhiệm xã hội và lòng từ bi bị đánh mất

Một trong những nguyên lý nền tảng của Phật giáo là lòng từ bi (mettā–karuṇā) – sự quan tâm đến khổ đau của người khác và hành động để giảm bớt khổ đau đó. Nhưng trong thế giới KOL hiện đại, lòng từ bi dường như bị thay thế bằng “tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng”, bằng “hoa hồng” và “nhận diện thương hiệu”.

Khi người có ảnh hưởng sử dụng hình ảnh, lời nói, thậm chí danh tiếng của mình để khuyến khích người khác mua hàng, họ đang tham gia vào một hành vi dẫn dắt. Nếu thiếu sự kiểm tra, xác minh kỹ càng, thì đó là hành vi vô trách nhiệm đạo đức. Trong tinh thần Bát Chánh Đạo, đặc biệt là Chánh Mạng (sammā-ājīva) và Chánh Ngữ (sammā-vācā), việc quảng cáo sai lệch không chỉ vi phạm đạo đức Phật giáo mà còn gây tổn hại sâu sắc cho uy tín xã hội và sự bình an nội tâm.

Giải pháp từ tinh thần chánh niệm và trí tuệ

Phật giáo không kêu gọi bài trừ hoàn toàn truyền thông, công nghệ hay kinh doanh. Ngược lại, nếu được thực hành đúng cách, KOC và KOL có thể là những người gieo duyên lành, truyền cảm hứng về lối sống tỉnh thức, tiêu dùng có trách nhiệm và hiểu biết. Nhưng để làm được điều đó, họ phải bắt đầu từ chánh niệm (sati) và trí tuệ (paññā).

Chánh niệm giúp người hành nghề nhận thức rõ hành vi, lời nói và tác động của mình. Trí tuệ giúp phân biệt điều gì là lợi ích thật sự và điều gì là ngụy tạo. Nếu người có ảnh hưởng nuôi dưỡng tâm chánh niệm, thì mỗi lời nói họ chia sẻ, mỗi sản phẩm họ giới thiệu sẽ đều là một hạt giống thiện lành.

Trong thời đại mà niềm tin có thể trở thành hàng hóa, đạo đức càng cần phải là nền tảng. KOC, KOL – những người được nhiều người dõi theo – càng phải thấm nhuần tinh thần trách nhiệm, không chỉ về mặt pháp lý mà cả về mặt nhân quả và đạo lý.

Khi một cá nhân vì vài đồng bạc mà giới thiệu sản phẩm sai lệch, đó không chỉ là một cú lừa truyền thông – đó là sự “ăn thóc giống” một cách vô minh, phá hoại niềm tin, sức khỏe và cả tương lai. Trong khi đó, người tiêu dùng cũng cần thực hành chánh kiến (sammā-diṭṭhi), biết chọn lọc, kiểm chứng và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình – đừng vì lời nói ngọt ngào mà đánh mất lý trí.

Phật giáo dạy rằng: “Không ai cứu được ai nếu người ấy không tự cứu mình.” Đừng để mình trở thành nạn nhân của vòng xoáy tiêu thụ đầy ảo ảnh. Hãy là người tiêu dùng tỉnh thức. Hãy là người ảnh hưởng có trách nhiệm. Và hãy là người biết gieo trồng hạt giống lành cho hôm nay – vì tương lai an lạc mai sau.