Trang chủ Diễn đàn Chấn hưng Phật giáo Bát Nhã – Điều đó không thể xảy ra

Bát Nhã – Điều đó không thể xảy ra

91

Được tiếp cận và thực tập theo pháp môn của Làng Mai thông qua một số Kinh sách và băng đĩa pháp thoại của Sư Ông Nhất Hạnh, bản thân cảm thấy như tìm về lại chính mình, thân và tâm an nhiên, tự tại trong cuộc sống nhiều phiền não này.


Vì vậy trong đợt Làng Mai tổ chức khóa tu học dành cho người trẻ vào tháng 4/2008 tại Bát Nhã, chúng tôi tranh thủ nghỉ phép được 2 ngày cộng thêm ngày thứ 7 và chủ nhật để tham dự đầy đủ khóa học này. Đúng giờ như đã hẹn, tất cả chúng tôi đều có mặt tại nhà xe Thanh Thủy để thẳng tiến lên Bảo Lộc.


Anh chị em tôi còn trẻ, tuổi từ 25 cho đến 40, cũng với bao hoài niệm, đầy nhiệt huyết để vươn lên trong cuộc sống. Với những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường để làm hành trang vào đời, chúng tôi luôn mong mỏi được cống hiến một phần nào cho xã hội, cho mọi người và tất nhiên cho bản bản thân, gia đình của mình.


Cuộc sống thì như ai cũng đã biết, không đơn giản chút nào phải không các bạn ? Cũng vì lý do sinh tồn mà người ta có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt cho được mục đích của mình. Từ đó luân lý đạo đức bị xem thường, nhân phẩm con người không thèm màng đến….


Theo nhìn nhận của tôi, trong giai đoạn hiện nay đạo đức xã hội có vấn đề !!!. Các tệ nạn ngày càng lan rộng, với quy mô, mức độ nguy hiểm, tàn bạo hơn nhiều. Hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng ta thấy: vấn nạn cướp của, giết người, hãm hiếp, lường gạt, trộm cắp, xì ke, ma túy, đĩ điếm, nghiện ngập … ngày càng đầy rẫy và có xu hướng gia tăng không chỉ tại các thành phố lớn mà lan nhanh về các vùng nông thôn hẻo lánh.


Đạo đức của ta được tôi luyện từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong cuộc sống bận rộn, đầy lo toan này phần lớn cha, mẹ không có nhiều thì giờ để gần gũi, giám sát và dạy dỗ con cái.


Nhiều gia đình hoàn toàn trông chờ vào sự quản lý của nhà trường, phó thác cho nhà trường. Mà nhà trường phần lớn chỉ trang bị cho chúng ta những kiến thức về hướng nghiệp. Những bài học về  giá trị nhân văn, đạo đức dần như là khẩu hiệu, nhàm chán không vào được tiềm thức của con người để trở thành hạt giống tốt đẹp cho tương lai.


Đất nước ngày một phát triển, xã hội ngày một văn minh, chúng ta đã du nhập về những thành tựu, những thành quả tiến bộ của loài người trong các lĩnh vực để phục vụ cho công cuộc đổi mới. Bên cạnh bộ mặt hiện đại, sáng sủa của xã hội, nó cũng phơi bày những mặt trái tiêu cực của nó.


Chúng ta cũng đã du nhập nhiều những tàn dư, tệ nạn của lối sống thực dụng mà không có kiểm soát. Internet là phương tiện truyền thông giúp cho con người gần gũi với nhau hơn, những tiện nghi về vật chất giúp cho ta sống đầy đủ hơn … nhưng tất cả đều có hai mặt nếu ta không kiểm soát được nó.


Sách báo, phim truyện mang tính bạo lực, kích dục, đồi trụy mỗi ngày tưới tẩm vào những đầu óc non dại của trẻ, lâu dần trở thành những hạt giống tiêu cực và chỉ chờ dịp bùng phát. Thế hệ này không kiểm soát nổi thì lan truyền sang thế hệ kế tiếp càng dữ dội hơn nữa và cái giá phải trả cho nó thì không phải bàn làm chi nữa phải không các bạn?


Chỉ vì 10.000 đồng mà cũng đánh đổi một mạng người. Hận thù giết nhau, tham của giết nhau, lường gạt… cha giết con, vợ giết chồng, bạn không còn là bạn hữu nữa mà chỉ còn là bè thôi…


Giới trẻ tìm sân chơi trong các vũ trường, sàn nhảy, trong quán nhậu.. số khác tìm niềm vui trong sự ngất ngây của xì ke, ma túy và các chất gây nghiện để tạm quên đi những tháng ngày nhạt nhẽo, không có đường đi. Nhiều người không còn con đường thoát nữa, nghĩ cạn tìm cái chết để chấm dứt đời sống khổ đau này….


Vòng xoáy này biết bao giờ mới chấm dứt?


Xã hội ngày một phức tạp, luân lý đạo đức ngày một xuống cấp trầm trọng, cần phải báo động đỏ nhưng có ai thực sự quan tâm vấn đề này không? Hay tất cả đều vô cảm trước những nỗi đau của đồng loại !!!


Khi bước chân vào Tu viện Bát Nhã, cảnh trời như đổi khác, không gian rộng ra như vô tận. Mặc dù trời còn se lạnh nhưng một vùng không khí vui tươi, ấp áp như ôm chầm lấy ta. Mọi sự mệt mỏi, khó chịu trong thân ta gần như tan biến. Tâm ta an lạc, thảnh thơi vô cùng … Ta không còn xa lạ, đơn độc nữa.


Vũ trụ thênh thang
Tinh tú quay quần
Mặt đất bao la
Tràn đầy sự sống


Tạo hóa sinh ra
Nhiều hình thái sống
Mẹ cha cho ta
Giai đoạn chuyển tiếp


Phật pháp cho ta
Con đường chuyển hóa
Bảo hộ thân ta
Xa lìa phiền não


Như vậy có một nguồn năng lượng vô hình nào chuyển hóa nhanh như vậy? Nguồn năng lượng này từ đâu phát khởi ra thế? Tại sao chỉ xuất hiện ở đây thôi? Phải có sự hành trì thực tập ta mới cảm nhận nguồn năng lượng này.


Nguồn năng lượng này chính là do Sư Ông, Tăng đoàn Làng Mai đem về đó các bạn. Chỉ sự hành trì miên mật, chỉ có lòng từ bi bao la của Quý Thầy, sư cô mới có khả năng tạo tác ra nguồn năng lượng này.


Đến đây ta được Thầy dạy sự yêu thương tình đồng loại và yêu thương muôn loài. Nhà vật lý gốc Việt Trịnh Xuân Thuận  – Cơ quan NASA Mỹ có nói: tất cả chúng ta đều được sinh ra từ bụi vũ trụ… Đúng như vậy tất cả chúng ta đều là hạt bụi cả. “Trong hạt bụi chứa đụng cả vũ trụ và vũ trụ có ta”.


Đã cùng là bụi cả thì không có lý do gì ta hận thù nhau, ganh ghét nhau, làm khổ nhau. Chúng ta phải thương yêu nhau. Ta cũng đã từng là đất, đá,là cỏ, là cây. Theo thuyết Darwin chúng ta được tiến hóa từ muôn thú vì vậy “ta phải yêu muôn loài như ta”.


Thầy dạy cho ta thực hành  5 giới quý báu để bảo hộ thân tâm ta trong cuộc sống. Không sát sanh, cướp của, giết người; không tà dâm sống chung thủy một vợ một chồng; không lường gạt, trộm cắp; Không được nói dối, hại người, lợi mình; Không được uống rượu, xì ke, ma túy v.v. Và điều sâu xa nhất xuyên suốt giáo lý của nhà Phật đó là Thuyết Nhân quả. Ta gieo hạt giống tốt thì ta sẽ gạt hái được quả tốt và ngược lại.


Cả vũ trụ bao la này chằng chịt mạng lưới nhân quả. Không ai có thể tránh thoát được. Dù là Thánh, là Thần hay là gì đi chăng nữa cũng đều bị chi phối bởi quy luật này. Khi hiểu được quy luật này, ta sẽ sống thiện hơn, “siêng làm lành, tránh làm điều dữ”. Ít ra ta cũng sống “tử tế” với nhau hơn như lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói.


Đặc biệt khi ta được thực hành theo pháp môn quán niệm hơi thở của Làng Mai thì những nỗi khổ niềm đau của ta sẽ được chuyển hóa ngay lập tức. Khi những nổi khổ niềm đau xuất hiện, ta sẽ sớm nhận diện nó và sử dụng năng lượng của tình thương, của từ bi hỷ xả để chuyển hóa nó. Không để cho những hạt giống xấu có điều kiện phát triển trở thành những năng lượng tiêu cực, gây khổ đau cho thân tâm mình và cho mọi loài.


Những hạt giống tích cực ngày càng được “ra hoa kết quả”. Ta sống an lạc, thảnh thơi tự tại; không còn phiền não, lo sợ nữa. Gia đình tràn đầy hạnh phúc, tình nghĩa vợ chồng sắc son, chung thủy, con cái thuận hòa. Người người thương yêu nhau, xã hội được giữ vững kỷ cương, phép tắc, an ninh trật tự đảm bảo vì các tệ nạn dần dần triệt thoái.


Một khi ta có sự hành trì thực tập thì tuệ giác của ta được phát triển, lòng từ bi, tình thương của ta sẽ rộng lớn ôm áp cả muôn loài. Ta sống đầy ý nghĩa trong đời sống vật chất và tâm linh này; sống có ích và góp phần cho sự phát triển bền vững của xã hội trên mọi lĩnh vực.


Nếu trong xã hội ai ai cũng được giáo huấn những lời dạy của Thầy thì tình trạng xã hội tốt đẹp hơn  rất nhiều. Những tệ nạn xã hội sẽ được đẩy lùi  dành chổ cho những điều “chân, thiện, mỹ”.


Lời Thầy như bóng mát
Che con nắng mùa hè
Lời Thầy như chiếc nón
Che con khi trời mưa
Lời Thầy như đóa hoa
Cuộc đời vang tiếng ca


Lý tưởng độ đời đẹp như thế đó ! Tình thương bao la như vậy đó!


Ai đã làm hoen ố nguồn năng lượng thiêng liêng của Bát Nhã?


Khi  xem đoạn phim về cảnh Thầy Đồng Hạnh chỉ đạo đệ tử cưỡng chế gường chiếu, vật dụng của các thiền sinh tập sự ở Nhà Tâm ban đầu, chúng ta thật buồn cho thế hệ Người Thầy tâm linh, buồn cho nền văn hóa Phật giáo nước nhà.


Đoạn phim này chắc chắn sẽ được đưa vào tư liệu của lịch sử phim truyện Phật giáo Việt Nam. Các Thầy có khác gì xã hội đen đâu, thậm chí còn tệ hơn thế nữa vì dù sao các Thầy cũng đã được học giới luật. Người tu với nhau mà không thương nhau, huống gì đối với chúng sanh. Các Thầy thừa biết nhân quả sẽ chi phối như thế nào, dù  sám hối 1000 kiếp cũng khó rửa sạch tội lỗi này!


Có nhiều vị hưởng sự cúng dường của thập phương nhưng không có sự hành trì đúng giới luật; chỉ tu hình thức nên không tạo ra được năng lượng chuyển hóa những tập khí xấu xa trong mình.


Đã nguyện xa lìa danh lợi mà vẫn còn nuối tiếc, vẫn còn kẹt mãi. Đã để cho những tập khí đó làm chủ thân tâm mình và những thế lực tà đạo lợi dụng cơ hội phá hoại đạo giáo. Bản thân mình không chuyển hóa nổi thì lấy gì để “thề nguyện độ đời”.


Có Thầy thì tranh thủ vận động xây nhiều  “Chùa to, Phật lớn” để chiêm bái, thưởng ngoạn và cầu cho công chuyện “làm ăn” được khấm khá; chứ thực chất “rỗng tếch” có gì đâu.


Đừng có trách vì sao giới trẻ bây giờ ngại đến chùa. Đến chùa để nghe các Thầy tụng ê a nhưng chẳng có hiểu gì, chẳng có năng lượng chuyển hóa gì thì chỉ là hình thức và mất thì giờ. Những lý do trên đã làm mất niềm tin nơi Phật pháp. Những vị như vậy không xứng đáng là người xuất gia.


Những lời dạy của Thầy như trên có trường học nào đưa vào giáo trình giảng dạy đâu ? Có trường  học nào chỉ dạy tình thương đâu? Chỉ ở những Tu viện như Bát Nhã mới là trung tâm tâm linh giúp đỡ, tháo gỡ những nỗi khổ niềm đau của người dân; hướng con người đi đến tình thương và lòng nhân ái.


Đúng ra ta phải khuyến khích hỗ trợ để Tu viện ngày càng phát triển, để người dân, đặc biệt cho giới trẻ có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận để học hỏi, hành trì.


Sự quyết định vội vã, thiếu sự suy tính sẽ làm thất vọng biết bao tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân; đi ngược lại với đạo lý thuần túy của dân tộc và thiếu trách nhiệm đối với những thế hệ trẻ – tương lai của đất nước.


Không phải chỉ hình thành nên một Bát Nhã mà phải là nhiều Bát Nhã hơn nữa. Mỗi miền đất nước nên hình thành một Bát Nhã.


Tất cả chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện Tam bảo gia hộ Phật pháp nước nhà ngày một phát triển, cầu nguyện cho sự yên ổn của Bát Nhã hiện tại và cho những Bát Nhã tương lai sẽ được hình thành.


Hãy để đời sống tâm linh của người dân được tự do phát triển!


Gia đình Hiểu & Thương