Trang chủ Thời đại Bốn sự thật chính trị cao quý

Bốn sự thật chính trị cao quý

Thứ nhất là sự thật rằng nỗi khổ và ảo tưởng của cá nhân được khuếch đại mạnh mẽ bởi xã hội. Khi tập thể cùng hành động, chúng ta phạm phải những điều điên rồ khủng khiếp mà nếu một cá nhân làm thì sẽ bị coi là bệnh lý.

Thứ hai là sự thật rằng các lực lượng thúc đẩy lịch sử và chính trị rốt cuộc cũng chính là những lực lượng đặc trưng chi phối con người cá nhân. Mỗi người đều trải nghiệm một cảm giác thiếu hụt sâu sắc xuất phát từ sự vô thường và tính không bền vững của cái tôi mong manh này.

Một phần của phản ứng xã hội đối với sự thiếu hụt đó là việc gắn kết với những cá nhân khác để tạo ra một bản sắc thuộc về — một bản sắc cộng đồng. Nó có thể là chủng tộc, quốc gia, tôn giáo, giai cấp xã hội hay bất kỳ hình thức nào khác.

Bản sắc cộng đồng này được củng cố bằng cách nhấn mạnh sự khác biệt với các nhóm tương tự khác, và càng tốt hơn nếu đi kèm với cảm giác vượt trội, và tốt hơn nữa là cảm giác bị đe dọa bởi họ. Các hệ tư tưởng mang lại một sự chính nghĩa đầy khí thế cho bức tranh đen trắng đó. Những hận thù được cộng đồng chấp thuận sẽ cho phép ta, về mặt đạo đức, trút mọi oán giận và thất vọng lên các cộng đồng khác.

Do đó mới có chiến tranh tàn bạo, bóc lột kinh tế vô nhân đạo, và môi trường bị tàn phá — chiếm một phần lớn trong lịch sử loài người. Cũng từ đó mà hàng xóm láng giềng, bạn học cũ có thể dễ dàng tàn sát lẫn nhau ở vùng Balkan và vô số chiến địa khác.

Đây cũng là cách dễ dàng để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử.

Quá trình trên, tôi gọi là “kết dính phản đề” (antithetical bonding) — cốt lõi của ảo tưởng xã hội, và theo Phật giáo, chính là viên gạch nền móng xây dựng nên lịch sử và xã hội. Khái niệm đằng sau hai từ dài dòng đó thật ra rất dễ hiểu. Bất kỳ công dân nào cảm thấy ghê tởm với chính trị truyền thống đều hiểu nó có nghĩa gì.

Thứ ba, là có con đường thoát ra khỏi khổ đau xã hội. Những nhà cải cách, nhà cấp tiến và cách mạng đã nói với chúng ta điều này suốt hàng thế kỷ. Nhưng kết quả đạt được thì tốt nhất là nửa vời, còn tệ nhất thì là thảm họa.

Ngày nay, nhân loại có đầy đủ tài nguyên vật chất để đảm bảo mọi người dân trên hành tinh đều có được mức sống cơ bản tử tế. Nhưng chúng ta lại không thể làm được điều đó. Hệ tư tưởng mới nhất — chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, ai mạnh nấy hưởng — thực tế đang khiến phần lớn dân số thế giới nghèo đi. Nhưng nó lại biện minh cho lối sống tiêu dùng tham lam của một thiểu số đang phá hủy hành tinh.

Nói ngắn gọn, hẳn là còn một điều gì khác, một yếu tố thiết yếu, mà chúng ta cần để có thể thực sự thoát ra khỏi khổ đau xã hội.

Thứ tư, là sự thật rằng chúng ta phải chặt đứt tận gốc rễ của các vấn đề xã hội — gốc rễ của tính hung hăng, sự tham lam và vô minh về việc ta đang làm gì và vì sao ta làm điều đó.

Chúng ta cần phơi bày và làm khô héo những gốc rễ ấy bằng cách kiến tạo nên một văn hóa thức tỉnh cấp tiến. Đó sẽ là một nền văn hóa trong đó việc thực hành chiêm nghiệm, tự vấn — một mình hoặc cùng người khác — không kém phần quan trọng so với việc kiếm sống, nuôi dạy con cái và giữ gìn sức khỏe thể chất.

Dĩ nhiên điều này sẽ không thể chữa lành những chia rẽ trong xã hội chỉ sau một đêm, nhưng nó sẽ bắt đầu làm tan rã cái tinh thần bạo liệt tiềm ẩn khiến cho những chia rẽ ấy trở nên bất trị. Nó sẽ nuôi dưỡng trí tuệ và lòng từ bi, cùng nhiều phương tiện thiện xảo khác. Nếu thiếu những nguồn lực đó, chúng ta không thể xây dựng được một cộng đồng toàn cầu công bằng về mặt xã hội và bền vững về mặt sinh thái — vốn chính là biểu hiện tập thể của sự giác ngộ. Và chính cộng đồng đó sẽ tạo ra một môi trường tích cực cho sự trưởng thành tâm linh của tất cả mọi người.

Ken Jones

Ken Jones (1930–2015) là tổng thư ký Mạng lưới Phật tử Dấn thân Vương quốc Anh và là tác giả cuốn Gương Mặt Xã Hội Mới của Phật giáo.