Trang chủ Tết Việt Cảm xúc Tết Bữa cơm đoàn viên không thể thiếu một người

Bữa cơm đoàn viên không thể thiếu một người

68

Những nếp nhà đông vui, náo nức lạ thường bởi tiếng reo vui của những đứa con xa quê lâu ngày mới trở về, tiếng cụ già thao thao kể những chuyện năm cũ, tiếng trẻ em nô đùa…Và những chái bếp nghi ngút khói bay lên, mùi bánh chưng, mùi thức ăn xào nấu thơm lừng ngõ nhỏ. Mọi nhà đang háo hức chuẩn bị cho bữa cơm tất niên sum vầy .
 
Khi ấy, mẹ lại thơ thẩn một mình ra ngõ ngóng anh cả về. Ánh mắt mẹ rưng rưng trong khói lam chiều tím ngắt. Gió xuân thổi phất phơ trên tóc mẹ bạc màu năm tháng. Niềm vui chợt sáng lên trên khuôn mặt mẹ, xua đi những nét vẽ thô mộc của thời gian. Thi thoảng mẹ lại lật đật chạy vào kêu tôi gọi điện hỏi xem anh cả đi đến đâu rồi. Mẹ thương anh cả lắm. Anh thiệt thòi, sớm phải đi làm ăn xa để lo toan cho gia đình. Hai năm rồi anh chưa về quê ăn Tết. Mẹ đã đếm từng ngày từng giờ để mong anh cả về cho kịp bữa cơm đoàn viên.
 
Tôi nhớ những năm thơ bé, gia đình còn khó khăn nhưng bố mẹ vẫn cố gắng chuẩn bị một bữa cơm tất niên thật tươm tất. Khi ấy, không khí gia đình ngày cuối năm trở nên vui tươi, đầm ấm vô cùng. Cả nhà tất tả, mỗi người mỗi việc. Trong lúc tôi và anh cả giúp bố vớt bánh chưng thì trong bếp chị hai cũng giúp mẹ trổ tài nấu ăn. Những món ăn ngày ấy rất đơn giản nhưng khi qua đôi tay khéo léo của mẹ lại trở nên hấp dẫn lạ kỳ. Bữa cơm tất niên bao giờ cũng được dọn ra trong sự ngạc nhiên và sung sướng vỡ oà con trẻ. Trong căn nhà đơn sơ phảng phất mùi nhang trầm, bên cành đào chúm chím nụ hồng tươi, cả nhà quây quần bên nhau đầm ấm, hạnh phúc.
 
Rồi anh em tôi lớn lên, mỗi người mỗi nơi lập nghiệp và học hành. Cuộc sống xa nhà nặng trĩu những lo toan nhọc nhằn, mỏi mệt. Và nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ nhà cứ khắc khoải da diết khôn nguôi trong những ngày cuối năm. Có khi giữa phố phường tấp nập, trong dòng người hối hả ngược xuôi lo săm Tết, bỗng muốn được về sum họp cùng gia đình, bỗng thèm một bữa cơm đoàn viên. Để rồi đôi chân cứ như được mách bảo, vội vã trở về giữa bộn bề công việc ngày cuối năm. Và mẹ luôn là người vui mừng nhất. Mẹ tất tả quét tước lại nhà cửa. Mẹ lăng xăng vào bếp nấu những món ăn quen thuộc cho ngày sum họp. Mẹ đã chờ mong ngày này lâu lắm rồi.
 
Những năm anh cả không về được, bữa cơm đoàn viên như thiếu vắng một cái gì đó lớn lắm. Không có sự hóm hỉnh đùa vui của anh. Một sự hụt hẫng mơ hồ chợt xâm chiếm trong lòng mọi người. Bố lặng lẽ bên chén rượu một mình. Còn mẹ thì lủi thủi ra ngóng vào trông.

***
"Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về… Người mẹ hiền nhìn đàn con đã về..." (**). Những giai điệu quen thuộc lại vang lên đâu đây nghe thiết tha, sâu lắng. Ngồi cạnh bếp than hồng đỏ rực lại thấy lòng xao xuyến, bùi ngùi. Kỉ niệm những ngày ấu thơ lại ùa về, lung linh rực rỡ. Nồi bánh chưng đã dậy mùi, chỉ còn chờ anh cả về là vớt ra thôi.  
 
Ngoài ngõ bỗng rôm rả tiếng cười nói, tiếng còi xe. Anh cả đã về, trên tay cầm một cành mai vàng rực rỡ. Niềm hạnh phúc vỡ oà trong sự chờ đợi và niềm nhớ mong khôn nguôi. Mẹ sung sướng ôm lấy anh, sụt sùi nước mắt. Trên tay anh, những đoá mai vàng đã hé nở. Mùa xuân cứ lặng lẽ về..