Trang chủ Văn học Tùy bút Bước chân vào đạo

Bước chân vào đạo

220

Con bắt đầu liên tưởng đến chính bản thân một ngày nào đó cũng sẽ giống như chiếc lá kia vậy .

Mùa Thu khép lại chuyển mình sang Đông đó cũng là một bước ngoặc lớn để thay đổi chính cuộc đời của con bằng một buổi chiều hoàng hôn vừa lặng đặt chân lên đỉnh núi xa thẳm nơi đây uy nghi một ngôi nhà Lam, đặt bước chân đầu tiên vào ngôi chùa trong con dâng trào một cảm xúc nơi đây sẽ là thay đổi tất cả số phận một con người.

Bất chợt một luồng suy nghĩ ập đến trong con từ những hư vô cuộc sống ngoài xã hội biết bao chuyện phải lo lắng, chỉ mong đáp ứng được cuộc sống này hoàn mỹ và tốt đẹp hơn, nhưng xã hội này đâu có dễ dàng để mỗi chúng ta thực hiện những ước mơ hoài bão … 

Trong cuộc sống bắt buộc mỗi chúng ta sống phải biết đối diện những bức tường mà bươn chải để trang trải cho những cuộc mưu sinh có muôn vàng khó khăn trước mắt, và những điều trắc trở hằng ngày không ngờ lại đến trong cự ly quá gần, bất chốc những suy nghĩ đó đã được chặn đứng lại bằng một hồi chuông dài làm cho tôi tỉnh thức tất cả mọi thứ ở cuộc đời này.

Kể từ đây cuộc đời con bắt đầu mở ra một trang giấy mới của sự tìm tòi học hỏi dưới sự truyền đạt dẫn dắt của những vị đi trước.

Giáo lý của Ngài vô  biên, vô tận không phải một ngày hay hai ngày là liễu ngộđược mà phải mất một thời gian kể cả cuộc đời chỉ mong được tiếp nhận một ít tài sản vô giá kiến thức của như Lai để làm lợi ích cho nhân loại.

Và chính con cũng muốn khám phá những gì bí ẩn của Ngài để lại cho hàng hậu lai, muốn được thành tựu trước tiên phải nuôi cho mình sự kiên trì, đam mê, hoài bão và hơn trên hết là một chí nguyện và lý tưởng cao cả để bước đi theo con đường của Ngài mà một phàm phu như con bước vào đạo .   

Một ngày như bao ngày khác nhân duyên và phước báu đã hội đủ hạnh phúc vô bờ bến là tôi được đứng vào hàng ngũ đệ tử của như Lai, ăn cơm của như Lai, mặt áo của như Lai và chập chững bước vào con đường học đạo của như Lai.

Chính lúc này đây tôi đã nhận ra một điều phía trước có vô vàng khó khăn con đường mà mình chọn để đi, không trải nhung lụa gấm vóc xa hoa, mà lắm chông gai trắc trở của một người tu sĩ trẻ, rất nhiều cám dỗ chào đón cho những tâm hồn con non trẻ, muốn khám phá những cái chưa biết nhưng vô tình đã cho chúng ta phóng tâm theo ngoại cảnh của thế gian lúc nào không hay.

Nhờ có kiềm chế và sự che chở, giúp đỡ và đầy lòng vị tha của một sư bà giàu lòng từ bi và đức hạnh, luôn sát cánh ở bên trong mỗi hoàn cảnh, chúng con có thêm một nghị lực và ý chí kiên cường để đi hết con đường này.

Nhưng có lúc sư bà trằn trọc và lo lắng có khi thức trắng đêm suy nghĩ tương lai của chúng con và chỉ mong sao cho những đàn con thơ ngày đầu bước vào đạo không phải gặp nhiều chướng mà thối tâm bồ đề từ buổi ban đầu.

Bao nhiêu tâm huyết của Thầy dành hết cho chúng con, không lấy gì để diễn tả hết được tấm lòng bao la như biển đại dương như vậy làm sao chúng con có thế quên :

Ơn giáo dưỡng một ngày nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”

Từ đây con ý thức những gì bậc Ni trưởng khả kính đi trước muốn truyền trao cho chúng con chỉ hằng mong cầu dù có nghịch lý hay giông tố cuộc đời một người tu cũng phải cố gắng vượt qua vững chãi, thảnh thơi, chấp nhận và đối diện mà bước đi không ngục ngã dù bất kỳ hoàn cảnh nào, làm được những điều đó mới đích thực là Thích nữ của như Lai, góp phần nhỏ bé của đóa sen nhỏ làm rạng ngời Đạo pháp trong buổi tương lai.