Trang chủ Diễn đàn Cảm niệm của khóa sinh sau khi tham gia KTMH tại Chùa...

Cảm niệm của khóa sinh sau khi tham gia KTMH tại Chùa Vẽ

Phattuvietnam.net xin chia sẻ một trong số những bài viết rất thật, rất cảm động và rất ấn tượng của các bạn khóa sinh tham dự khóa tu mùa hè ” Bồ Đề Tâm” lần thứ VI tại chùa Vẽ, Hải Phòng năm nay. Điều này cũng phần nào nói lên sự thành công của việc tổ chức khóa tu mùa hè tại Chùa Vẽ cũng như một số chùa trên cả nước. Mong rằng sẽ có nhiều khóa tu mùa hè được tổ chức hơn nữa để các bạn trẻ được tham gia và đây cũng là cơ hội để chúng ta có thể giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ hiện nay trên tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc.

Sau đây là bài viết của một bạn khóa sinh tham dự khóa tu mùa hè tại chùa Vẽ sau khi đã được gõ lại ( Xin được giấu tên khóa sinh):


” Sau đây là những ký ức cũng như kỷ niệm của con trong bảy ngày vừa qua:

Con không biết các bạn, các anh chị là người như thế nào? Nhưng con xin thú nhận con là một đứa con hư, là một học trò không ngoan. Con cảm thấy rất có lỗi với tất cả mọi người. Ngay từ khi mới vào chùa Vẽ này, con cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ và tủi thân khi thấy có rất nhiều nhóm bạn nô đùa, nói chuyện. Đặc biệt là con cảm thấy rất mệt mỏi khi bước sang ngày thứ hai, rồi thứ ba. Thật lòng, con rất muốn về nhà. Được ăn cơm bà nội nấu, được mẹ chuẩn bị quần áo cho tắm, được bố hàng ngày gọi vào ăn cơm mỗi sáng, trưa, tối. Nhưng trong chính ngôi chùa này, những điều đó không được xảy ra. Ngược lại là những giờ phút ngồi thiền bất động, rồi vài phút sau lại cảm thấy bất lực. Bất lực bởi đau chân, đau lưng và con cảm thấy điều đó thật vô nghĩa, thật phí thời gian. Nếu ở nhà thì con đã đâm đầu vào Tivi, điện thoại…Nhưng dần dần con lại cảm thấy thích thú khi được ngồi thiền cùng bạn bè, các anh chị chúng trưởng và được các thầy giảng đạo cho chúng con. Và trên hết là được nghe những lời tâm tình, chia sẻ của những giờ ngoại khóa thú vị.

Con cảm thấy những ngày vừa rồi rất đặc biệt, không cảm thấy tủi khi không có ai chơi, không cảm thấy khó chịu khi phải chờ mọi người tắm rửa mới đến lượt mình. Chẳng hạn như con không muốn chờ đợi mà toàn phải để đến đêm mới tắm, gội. Điều đó khiến mọi người trong phòng rất phàn nàn. Lúc đó, con chỉ muốn ôm mẹ vào lòng, muốn khóc thật to và hét lên: “ Chuyện của mấy người à?, sao mấy người vô duyên…Bla… Bla…”. Nhắc đến mẹ con cảm thấy vô cùng có lỗi. Bởi khi nghe quý thầy giảng cho chúng con về tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng, cao quý, tưởng đơn giản mà không phải như vậy.

Những lời thầy nói ra mà con như cảm thấy có cái gì đó đang xé tan trái tim con. Những lời thầy nói ra mà như có ánh hào quang của Đức Phật soi sáng, thức tỉnh tâm thức con, trái tim con. Những lời thầy nói ra bao nhiêu thì những giọt nước mắt của con lại tràn ra bấy nhiêu…Bởi những ngày con chưa vào chùa thì con láo, vô phép với mọi người vô cùng. Đặc biệt là bố và mẹ con. Thực sự giữa con và bố mẹ có mối quan hệ khá là bất đồng. Bởi những lúc con đi chơi về muộn thì bố mẹ mắng con, rồi bảo: “ Mày không phải là con tao! Cái nhà này không có đứa con mất dạy, lêu lổng, suốt ngày đi chơi đến hôm khuya khoắt mới về…”. Thực sự những lời nói đó khiến lòng phẫn nộ, căm tức của con lên cao đến đỉnh điểm, khiến con chỉ muốn đi khỏi cái gia đình tưởng chừng sắp tan vỡ. Mà chính con là cái búa, cục gạch, khúc gỗ đã đập, đã nghiền nát cái hạnh phúc của gia đình con.

Có lẽ con không đếm xuể những lần con làm mẹ buồn, làm bố đau đầu và đặc biệt là người bà nội của con. Bởi hồi bé, bố mẹ con thường đi làm về khá muộn , nên con với bà như đồ ăn cá muối. Con nghĩ rằng bà là người tuyệt vời nhất rồi nhưng con lại nghĩ “ Ba mẹ mới là những con người vĩ đại nhất” đối với tất cả mọi người. Nhắc đến đây con mới nhớ ra lời thầy cô trên lớp vẫn thường nhắc nhở với chúng con qua đạo lý:

“ Công cha như nói Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…”

Con vô cùng cảm thấy có lỗi và vô cùng ân hận với những lỗi lầm của con đối với cha mẹ. Nhất là những ngày bố mẹ đi làm về muộn. Khi thấy nhà cửa bừa bộn, quần áo không giặt, rồi cơm nước không nấu, trong khi đó con lại nằm ườn ra xem TV. Con tưởng sẽ có một cơn phẫn nộ giáng xuống đầu nhưng không…Bố mẹ con đi vào lặng lẽ, từng bước, từng bước…Trong lòng con vô cùng hạnh phúc, chỉ chào 1 câu” “ Con Bố Mẹ” ( Con chào bố mẹ). Rồi bất ngờ mẹ con ngã xuống, nằm bất tình, bố con vội vã đỡ lấy mẹ và hét ầm lên với con là mau gọi cấp cứu. Hàng xóm làng giềng như nghe thấy tiếng kêu cứu của Ba , cái giọng khàn khàn, ho khụ khụ của một người đàn ông hút nhiều thuốc lào thì nhận ra ngay là bố con và ào ào chạy tới. Con vội vã chạy lấy điện thoại gọi điện. Bối rối, hoang mang, bàn tay run bấm từng số một. Cuối cùng xe cấp cứu đưa mẹ đi lên viện, bố cũng đi theo. Con ở lại một mình ngơ ngác nhìn mọi người. Đáp trả lại ánh mắt của con là những đôi mắt chằm chằm cùng với những lời bàn tán xôn xao. Không nghe rõ nhưng loáng thoáng lời của một ông hàng xóm nhà bên: “Bố mẹ con này thật vô phúc khi có đứa con như nó…” . Theo phản xạ tự nhiên, con trợn mắt lên nói thẳng: “ Mắc mớ gì đến nhà ông.”, rồi con chạy thẳng lên gác.

Ngoài ra, không biết bao nhiêu lần con đã khiến nước mắt của mẹ rơi, của ba tuôn. Không chỉ đối với ba mẹ mà con vẫn luôn vô lễ đối với mọi người xung quanh, thầy cô, bạn bè, anh chị em của con…Nhưng con cũng không hiểu sao khi với bố mẹ thì con ăn nói trống không, nhưng đối với lũ bạn than thì lại nhẹ nhàng, cẩn thận. Phải chăng, con bị “ Điên”. Chính con không biết con là người khiến bố mẹ con cãi nhau nhiều lần. Con cảm thấy mình bất hiếu quá.

Sau khi kết thúc khóa tu bổ ích này, con sẽ về ôm chặt bố mẹ và bà thật lâu và nói lên lời xin lỗi chân thành nhất. Ngoài những lời giảng dạy về tình mẫu tử, phụ tử mà thầy Tuệ Minh giảng cho con thì con được học rất nhiều điều và những điều đó đã giúp con rèn luyện bản than, giác ngộ ra nhiều điều. Thực chất con đã tự giác hơn khi tự mình giặt quần áo, tự gấp chăn màn và được tĩnh tâm tập trung qua việc ngồi thiền. Và con cũng rất vui khi được tham gia các giờ ngoại khóa, những giây phút ngồi thiền…Đó thực sự là một duyên phận vô cùng đặc biệt mà con được hưởng. Mà chính duyên phận đó được tạo ra bởi bà con đăng ký cho con, bởi bố mẹ đồng ý cho con đi tu một khóa tu bổ ích đến như thế.

Con xin hứa với sư trụ trì, thầy chủ nhiệm cũng như các sư cô, sư thầy, bạn bè đã cho con sự tỉnh ngộ, những bữa cơm ngon và tình cảm của mọi người trong khóa tu dành cho con và đặc biệt là gia đình con rằng: Những điều con học được trong khóa tu mùa hè: “ Bồ Đề Tâm” lần thứ VI tại ngôi chùa Vẽ đẹp đẽ, khang trang này, con sẽ vận dụng vào trong đời sống hàng ngày. Cũng đến giờ dự lễ bế mạc khóa tu này rồi, con chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong chùa này và đặc biệt là bố mẹ và bà nội con. Và con mong rằng năm sau con đi dự khóa tu ở nơi đây, sẽ lại được nghe các thầy, Ni sư dạy bảo và con hứa sẽ ngoan ngoãn hơn để các thầy không phải đau đầu về chúng con.

Một lần nữa con xin cảm ơn và gửi những lời tốt đẹp nhất đến các thầy và ngôi chùa Vẽ này!!!”

Hình ảnh của bài gốc: