Niềm hoan hỉ
Niềm hoan hỉ phát xuất từ sự tiếp xúc thực sự với kinh nghiệm, từ một nhận chân sáng suốt vẻ đẹp của cuộc đời và những phẩm chất thật sự của bản tính con người.
Thư giãn
Khi chúng ta thư giãn, an tịnh cởi mở như một hồ nước trong rừng, phẩm chất của nội tâm ta hiện rõ. Chúng ta có một nhận thức bén nhạy trực tiếp về chính mình và phản ứng tương tác với mọi sự vật xảy ra xung quanh.
Thời gian
Ta có thể tập biến thời gian thành một người bạn, một người giúp đỡ, vì nó là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi sự có mặt trên đời. Thời gian cho phép mọi sự việc xảy đến, đấy là dòng chảy của những biến cố, sự tuôn phát kinh nghiệm.
Lãng phí năng lượng
Năng lượng là tài nguyên quý nhất của chúng ta, vì nhờ nó mà chúng ta chuyển được tiềm năng sáng tạo của mình thành hành động có ý nghĩa.
Yêu thích công việc
Khi đặt hết năng lực mình vào công việc, thì công việc trở thành nền tảng xây dựng cuộc đời ta, qua đó ta thực hiện mọi dự tính của mình.
Gọi hồn cụ Đề Thám
Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người đã về gặp nhà ngoại cảm Vũ Thị Bằng (Thạch Lỗi, Cẩm Giàng, Hải Dương) để xác nhận những thông tin quanh sự hi sinh của Hùm thiêng Yên Thế - Hoàng Hoa Thám.
Sự tập trung
Sự tập trung giống như một viên kim cương, đấy là sự quy tụ sáng chói tất cả năng lượng, trí và tình của chúng ta vào một việc. Khi chúng ta tập trung toàn triệt, thì ánh sáng của những khả năng ta sẽ chiếu tỏa ra nhiều màu sắc, tỏa khắp những gì ta làm.
Ngọn lửa
Người ta hỏi Phật vậy chớ chia sẻ cái “phước” cho nhiều người thì phước đó có bớt đi không? Phật mỉm cười bảo: “ Như lửa ở một ngọn đuốc, hàng trăm hàng ngàn người đến lấy lửa từ ngọn đuốc đó để soi sáng, để nấu ăn, thì lửa nơi ngọn đuốc kia vẫn y như cũ!”.
Thở để chữa bệnh
Trong thời gian nằm chờ chết, ông đã tìm ra một phương pháp… thở để tự chữa bệnh cho mình, và kết quả là ông đã sống đến tuổi 85 mới chết (1997), nghĩa là sống thêm được 50 năm nữa, họat động tích cực, năng nổ trong nhiều lãnh vực!
Thở và Thiền
Có một sự nhất quán, xuyên suốt trong lời dạy hướng dẫn kỹ năng thiền định của Phật, từ Tứ niệm xứ (Satipatthàna) tới Thân hành niệm ( Kàyagatàsati), rồi Nhập tức xuất tức niệm (Ànàpànasati), đó là thở: Thở vào thì biết thở vào, thở ra thì biết thở ra.







