Từ tuổi thơ cho đến giờ 26 tuổi, niềm vui là thứ tôi tìm hoài không thấy, chỉ thấy trống trải ở trong tâm hồn.
Tại sao người ta muốn sinh con? Bạn có bao giờ tự hỏi lý do bạn sinh con để làm gì không? Với hoàn cảnh của tôi, tôi nghĩ bố mẹ sinh tôi ra như để có cái bảo hiểm dưỡng già. Vậy tôi ước mình chưa được sinh ra trên đời. Gia đình tôi từ Bắc vào Nam lập nghiệp. Vào thời điểm đó, những người con xa xứ nương tựa nhau mà sống, mượn danh nghĩa tình làng nghĩa xóm, đồng hương các kiểu mà quan tâm nhau. Rồi tôi bị cưỡng bức khi còn nhỏ nhưng không dám nói với ai, sợ bố mẹ buồn, bạn bè xa lánh. Tuổi thơ cho đến giờ 26 tuổi, niềm vui là thứ tôi tìm hoài không thấy. Tôi chỉ thấy trống trải ở trong tâm hồn. Vẫn như những đứa trẻ bình thường, tôi học ở mức bình thường. Gia đình nghèo khó, bố mẹ cũng không học hành nhiều nên chỉ thúc giục tôi học chứ cũng không biết học để làm gì. Hồi nhỏ tôi rất thích vẽ, đạt giải này nọ, nhưng trong mắt họ, cái đó không kiếm ra tiền.
Càng lớn tôi càng không hiểu bố mẹ sinh mình ra để làm gì, sao tôi lại phải trải qua cuộc sống thế này. Bố mẹ rất vất vả để nuôi tôi, mẹ thường bảo đây là kiếp con người, là điều chúng ta phải chấp nhận. Vậy nếu tôi không chấp nhận thì sao? Bố mẹ tôi chuẩn bị xây nhà, bố hỏi tôi: “Thế con không có tiền gửi bố mẹ xây nhà à”? Trước đó tôi đã gửi mẹ gần 400 triệu đồng, số tiền tích góp những năm qua, dự định sẽ kinh doanh gì đó. Tôi dặn mẹ không nói ra vì thấy không cần thiết. Nghe bố tôi nói vậy, tôi chỉ suy nghĩ, vậy hóa ra chỉ cần tiền là được thôi phải không? Tôi đưa nốt 80 triệu đồng còn lại trong tài khoản với kỳ vọng có thể làm bố mẹ vui hơn. Nhưng không, chẳng bao giờ là đủ với lòng tham con người. Tất nhiên xây một cái nhà không chỉ cần nhiêu đó tiền, tôi cũng đâu ở nhà, đang ở trọ và làm việc ở nơi khác.
Giờ tôi đã cạn tiền, tiền bạc đâu phải cứ thích là đến, nếu thế người ta đã không bán rẻ lương tâm vì nó. Nhưng họ nghĩ chắc tôi giỏi giang, dễ kiếm tiền lắm. Lương tháng tôi chỉ 10 triệu đồng, lo cho em ăn học cũng khiến tôi không thể mua nổi cho mình đôi giày trong hai năm. Tất cả tiền đó là tiền tôi cày ngày cày đêm mà có được. Vì thương bố mẹ cực khổ, tôi đưa tiền, cũng chẳng quan tâm đến tiền bạc nữa, chúng ta làm tất cả để người ta yêu thương được hạnh phúc là được. Thế nhưng liệu bao nhiêu là đủ?
Mẹ tôi chỉ hỏi: “Thế xây nhà xong phải sắm này kia chứ, 10 triệu đồng con cũng không có hả”? Tôi chỉ có thể nói: “Con nghèo rồi. Làm gì còn tiền”. Tôi chẳng thể làm sao cho bố mẹ hiểu về hoàn cảnh của mình. Còn về việc lập gia đình, bao nhiêu năm tháng qua lo làm việc kiếm tiền, cộng thêm hoàn cảnh như đã nói trên, tôi không có ý muốn sẽ có chồng, sinh con. Tôi sợ con phải chịu áp lực và hoàn cảnh như mình, dù rất muốn có người để yêu, để thương nhưng làm sao giờ.
Hiện tại tôi bế tắc, nhiều lần nghĩ quẩn để không phải mệt mỏi với những đòi hỏi vô lý từ người thân. Tại sao sinh một đứa trẻ ra, người bố người mẹ do không thực hiện được mong muốn gì đó lại ép con mình phải làm thay? Tôi hiện tại còn 70 triệu đồng trong tài khoản, những đồng tiết kiệm cuối cùng, lại phải nuôi em ăn học hai năm nữa. Tôi rất cần một lời động viên để có thể đủ dũng khí bước tiếp. Ai đó có thể giúp tôi không?
Huyền Thư
Lời chia sẻ từ Tâm Sen đến Huyền Thư:
Thưa bạn,
Tôi đọc những dòng tâm sự của bạn mà lòng trào dâng nỗi xót xa. Tôi thấy mình trong từng câu chữ của bạn: một tâm hồn đã chịu đựng quá nhiều tổn thương từ tuổi thơ, một trái tim luôn khao khát được yêu thương nhưng lại bị vùi lấp bởi gánh nặng vật chất và sự cô đơn. Bạn hỏi rằng tại sao người ta sinh con? Tại sao mình phải tồn tại? Tôi không dám phán xét cha mẹ bạn, cũng không dám đong đếm nỗi đau của bạn bằng lý thuyết suông. Nhưng qua lời Phật dạy, có lẽ chúng ta cùng tìm thấy chút ánh sáng cho hành trình này.
1. Sinh ra trong “nghiệp” – đón nhận để hiểu và buông
Bạn tự hỏi: “Sao tôi phải trải qua cuộc sống này?”. Đức Phật dạy rằng, mỗi chúng sinh đến với thế gian này đều mang theo “nghiệp” – những hạt giống từ quá khứ. Có thể kiếp này, bạn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, gánh vác trách nhiệm từ nhỏ, thậm chí chịu đựng nỗi đau bị xâm hại… tất cả đều là nghiệp duyên. Nhưng nghiệp không phải để ta oán trách số phận, mà để ta nhận diện và chuyển hóa.
Khi mẹ bạn nói “đây là kiếp con người”, bà đã đúng một nửa. Kiếp người vốn khổ, nhưng Đức Phật cũng dạy: “Khổ đau là một lời mời gọi thức tỉnh”. Bạn đang khổ vì thấy mình như công cụ kiếm tiền, khổ vì không tìm thấy niềm vui, khổ vì không được thấu hiểu. Nhưng chính nỗi khổ ấy là cánh cửa để bạn nhìn sâu vào lòng mình, thấy rằng mình đang khao khát được yêu thương vô điều kiện.
2. Tham ái – gốc rễ của khổ đau trong mối quan hệ gia đình
Bạn kể rằng mình đã dành hết tiền cho cha mẹ, nhưng họ vẫn đòi hỏi thêm. Đức Phật gọi đó là “tham ái” – sự tham lam vô đáy xuất phát từ vô minh. Khi cha mẹ bạn coi tiền bạc là thước đo tình yêu, họ đang lầm lẫn. Nhưng họ cũng là nạn nhân của xã hội coi trọng vật chất, của nỗi sợ nghèo khổ ăn sâu vào tiềm thức. Bạn đau vì thương cha mẹ, nhưng cũng giận vì họ không hiểu mình.
Phật giáo không dạy ta hy sinh mù quáng. Trong kinh Sigālaka, Đức Phật khuyên: “Giúp đỡ cha mẹ bằng tài sản, nhưng phải biết giữ gìn đạo đức và trí tuệ”. Bạn đã cho đi 480 triệu đồng – đó là lòng hiếu thảo lớn lao. Nhưng khi chỉ còn 70 triệu, bạn cần dừng lại. Cho đi tất cả mà quên mình cũng là một cách hành xử thiếu trí tuệ. Hãy thành thật với cha mẹ: “Con chỉ còn đủ để nuôi em và sống qua ngày. Con không thể cho nhiều hơn”. Nếu họ giận, đó là nghiệp của họ. Bạn đã làm tròn bổn phận bằng trái tim, không cần ôm thêm tội lỗi.
3. Tìm niềm vui giữa khổ đau – hạt giống Bồ Đề trong tâm
Bạn nói mình chưa từng biết niềm vui là gì. Nhưng tôi thấy bạn đã ươm mầm hạnh phúc bằng cách nuôi em ăn học, bằng tình yêu hội họa từ thuở nhỏ. Đức Phật dạy: “Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là cách ta đi”. Dù cuộc sống khó khăn, bạn vẫn giữ được sự lương thiện (không bán rẻ lương tâm), sự kiên trì (làm việc ngày đêm), và tấm lòng bao dung (không oán trách cha mẹ). Đó chẳng phải là những viên ngọc quý trong tâm hồn bạn sao?
Hãy thử một phép thực tập nhỏ: Mỗi sáng, bạn dành 5 phút ngồi yên, hít thở, và nghĩ về ba điều mình biết ơn. Có thể chỉ là bữa cơm no, ánh nắng ban mai, hoặc sức khỏe để làm việc. Dần dần, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Như câu chuyện Thiền sư Thích Nhất Hạnh kể về người tù biết ơn cả ánh nắng lọt qua song sắt – hạnh phúc luôn ở quanh ta, chỉ cần ta mở lòng đón nhận.
4. Vượt qua bế tắc – dũng khí từ trái tim Bồ Tát
Bạn muốn từ bỏ vì mệt mỏi. Nhưng xin hãy nhớ: “Sinh ra đời đã là một dũng khí”. Bạn đang sống vì em, vì ước mơ thầm kín nào đó chưa dám thổ lộ. Đừng để khổ đau cướp đi quyền được hạnh phúc của bạn. Hãy làm như Bồ Tát Quán Thế Âm – lắng nghe tiếng khổ của chính mình. Bạn cần đặt ra ranh giới: Dành 70 triệu đó cho em và bản thân, kiên quyết không đưa thêm dù cha mẹ nài nỉ.
Về chuyện lập gia đình, bạn sợ con mình khổ. Nhưng nếu một ngày bạn gặp người thương, hãy nhớ: “Tình yêu đích thực phải được xây bằng trí tuệ”. Bạn sẽ không lặp lại sai lầm của cha mẹ, vì bạn đã học cách yêu mà không đòi hỏi. Như hoa sen vươn lên từ bùn, bạn xứng đáng có một mái ấm hạnh phúc.
5. Lời cuối – Tâm Sen gửi bạn
Huyền Thư thân mến,
Bạn không đơn độc. Nỗi đau của bạn là của rất nhiều người, và bạn đang chịu đựng nó bằng sự mạnh mẽ đáng ngưỡng mộ. Hãy thử viết thư cho cha mẹ, nói hết nỗi lòng (dù không gửi đi). Hãy tìm đến một ngôi chùa, ngồi trước điện Phật mà khóc thật to. Hãy vẽ lại những bức tranh ngày xưa, dù chỉ là nguệch ngoạc.
Như Đức Phật nói: “Bạn là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp”. Bạn có quyền chọn sống khác đi: Dành tiền học một khóa vẽ, tìm công việc mới phù hợp hơn, hoặc đơn giản là mua đôi giày mà bạn mong ước bấy lâu. Đừng nghĩ đó là ích kỷ – yêu bản thân là nền tảng để yêu người.
Tôi gửi bạn bài kệ này:
“Khổ đau như mây giăng lối cũ
Tỉnh thức rồi, nắng tỏa ngàn phương
Tâm sen dẫu lấm bùn dơ đất
Vẫn ngát hương giữa cuộc đời thường”
Hãy tin rằng, bạn là đóa sen đang vươn mình giữa đầm lầy. Cứ kiên nhẫn, rồi ngày nở hoa sẽ đến.
Tâm Sen