Trang chủ Đời sống Tâm sự Cư dân mạng mùa báo hiếu

Cư dân mạng mùa báo hiếu

65


Khi yêu thương chưa nói thành lời


Blogger Thùy Dung nhớ như in hình ảnh mẹ phải bươn chải kiếm sống trong tiết trời khắc nghiệt: “Những đêm mưa, mẹ thức dậy từ rất sớm. Những quả mướp phơi mình trong gió lạnh, đợi mẹ gánh ra chợ cho kịp phiên. Tôi còn nhớ rất rõ những bước chân rón rén của mẹ khi mở cửa, thật nhỏ và thật nhẹ. Mẹ sợ gió lùa vào, sợ tiếng động làm các con thức giấc…”.


Cũng vì hiểu rằng “không ai trên đời này thương con bằng mẹ”, nên một blogger khác là thaothucsg đã bộc bạch: “Mỗi ngày trôi qua, con chỉ âm thầm cầu mong mẹ không bao giờ già đi, không bao giờ phải khóc, vì mẹ hay khóc lắm…”. Và nhiều cư dân mạng hẳn đã rất xúc động với những lời yêu thương trên blog của bạn Sơn Lâm: “Khi viết những dòng về mẹ, tôi đang khóc. Khóc vì mình chưa thật sự lớn khôn khi nhiều năm qua đã quá vô tâm với mẹ”.







“Viết cho những ai đang còn mẹ”…


Blog Khoa Văn có một nhánh hồng trắng và dòng chữ “mẹ ơi con đậu đại học rồi!”. Phía sau dòng chữ ấy là cả một ray rứt: “Mẹ ra đi sau một tai nạn giao thông, để lại ngôi nhà trống trải với ba cha con. Con đã trượt hai năm ĐH liên tiếp, nhưng từ những lời dạy của mẹ mà ước mơ đó năm nay đã trở thành hiện thực”.


Còn với blogger Quang Chính, dù mẹ không bao giờ có thể đọc được những dòng nhật ký của con mình, nhưng Chính vẫn gửi vào đó đầy ắp nỗi nhớ thương: “Mẹ ra đi, con biết ba buồn mà vẫn cố gắng chịu đựng để con tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp. Mẹ dặn “cố gắng học nghe con” trước khi mất, và con đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần của ĐH FPT làm món quà dâng lên mẹ nhân 100 ngày mất của mẹ…”.


Không chỉ viết tâm sự với mẹ mình, nhiều bạn trẻ còn viết về những người mẹ neo đơn, không còn người thân như nhóm bạn của cộng đồng blog TamKy.City. Hình ảnh một người mẹ anh hùng – mẹ Nguyễn Thị Thứ ở Quảng Nam đã hi sinh chín người con trong cuộc kháng chiến cứu nước, hay những người mẹ già còm cõi với tập vé số, với gánh hàng rong… đều hiện lên thật xúc động.


Những bông hồng đỏ dịu dàng qua những entry (bài viết trên blog) gợi nhắc: cuộc đời hạnh phúc biết dường nào khi còn có mẹ…


VĨNH AN – HOA HỒNG