
Vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, Giáo hội Công giáo Rôma chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi Hồng y Robert Francis Prevost được bầu làm Giáo hoàng Leo XIV – vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ và là thành viên của Dòng Thánh Augustinô. Việc ông lên ngôi, sau sự ra đi của Giáo hoàng Phanxicô vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, đã thu hút sự quan tâm trên toàn thế giới – không chỉ từ 1,4 tỷ tín hữu Công giáo mà còn từ các cộng đồng tôn giáo khác, trong đó có Phật tử trên toàn cầu. Bài viết này khám phá tiểu sử của Giáo hoàng Leo XIV, cách tiếp cận tiềm năng của ông đối với đối thoại liên tôn, và tác động có thể có đối với các cộng đồng Phật giáo, dựa trên hành động trong quá khứ của ông, di sản của các vị tiền nhiệm, và bối cảnh tôn giáo toàn cầu hiện nay.
Giáo hoàng Leo XIV: Vị mục tử toàn cầu với bối cảnh đa dạng
Sinh tại Chicago, Illinois vào ngày 14 tháng 9 năm 1955, Robert Francis Prevost mang đến cho giáo triều một góc nhìn độc đáo. Di sản đa văn hóa của ông – Pháp, Ý và Tây Ban Nha – cùng với kinh nghiệm truyền giáo sâu rộng tại Peru (nơi ông cũng mang quốc tịch), thể hiện tầm nhìn toàn cầu của ông. Sự nghiệp của Prevost gắn liền với nhiều thập kỷ phục vụ trong các cộng đồng bị gạt ra bên lề, đặc biệt là ở Mỹ Latinh, nơi ông từng là cha xứ, giảng viên chủng viện và Giám mục giáo phận Chiclayo. Bằng cấp của ông bao gồm Tiến sĩ Giáo luật và Cử nhân Toán học, cho thấy sự kết hợp giữa trí tuệ học thuật và tâm huyết mục vụ.
Là một tu sĩ Dòng Augustinô, Prevost được dẫn dắt bởi các nguyên lý của Thánh Augustinô, nhấn mạnh cộng đồng, khiêm nhường và phục vụ người nghèo. Việc ông chọn danh hiệu Giáo hoàng Leo XIV – gợi lại di sản công bằng xã hội của Giáo hoàng Leo XIII (1878–1903) – cho thấy sự cam kết giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay như đói nghèo, di cư và biến đổi khí hậu. Bài phát biểu đầu tiên của ông từ ban công Đền thờ Thánh Phêrô, với lời chào “Bình an ở cùng anh chị em”, đã đặt nền tảng cho sự hòa giải và thống nhất, gây được tiếng vang cả trong và ngoài cộng đồng Công giáo.
Giáo hội Công giáo và đối thoại liên tôn: Bối cảnh lịch sử
Sự tham gia của Giáo hội Công giáo vào đối thoại với các tôn giáo khác – đặc biệt là Phật giáo – đã có những bước tiến đáng kể kể từ Công đồng Vatican II (1962–1965). Tài liệu Nostra Aetate của công đồng này nhấn mạnh sự tôn trọng đối với các tôn giáo phi Kitô, công nhận những chân lý tâm linh trong các truyền thống như Phật giáo. Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1978–2005) đã thúc đẩy đối thoại này thông qua các cử chỉ mang tính biểu tượng, như cuộc gặp gỡ với Đức Đạt Lai Lạt Ma năm 1986 và sự kiện Ngày Cầu nguyện vì Hòa bình tại Assisi. Giáo hoàng Phanxicô tiếp nối di sản này, đáng chú ý là Tuyên bố chung năm 2019 với Đại Imam Al-Azhar về tình huynh đệ nhân loại, và các chuyến thăm đến những quốc gia có đa số dân theo Phật giáo như Thái Lan và Nhật Bản.
Phật giáo – với các tông phái đa dạng như Nguyên thủy, Đại thừa và Kim cương thừa – mang đến kho tàng triết lý và đạo đức phong phú, có nhiều điểm tương đồng với các giá trị Công giáo như từ bi, chánh niệm và hòa bình. Tuy nhiên, sự khác biệt về thần học – đặc biệt là về khái niệm Thượng Đế và cứu độ – vẫn là những rào cản trong đối thoại. Dù vậy, mối quan tâm chung về các vấn đề toàn cầu như môi trường và công bằng xã hội đã tạo nên điểm giao thoa. Tinh thần “đối thoại luôn mở rộng vòng tay đón nhận mọi người” mà Giáo hoàng Phanxicô đề cao, và được Leo XIV tiếp nối, đặt nền móng cho sự hợp tác lâu dài.
Tiếp cận tiềm năng của Giáo hoàng Leo XIV đối với các cộng đồng Phật giáo
Mặc dù Giáo hoàng Leo XIV chưa trình bày đầy đủ quan điểm của mình về Phật giáo, nhưng bối cảnh và các hành động ban đầu của ông cho thấy một hướng tiếp cận cởi mở đối với đối thoại liên tôn. Công việc lâu dài của ông tại Peru – nơi có một cộng đồng Phật giáo nhỏ nhưng đang phát triển – cho thấy ông quen thuộc với sự đa dạng văn hóa và tôn giáo. Khả năng nói tiếng Tây Ban Nha, Anh, Ý và Bồ Đào Nha, cùng với việc đọc được tiếng Latinh và Đức, giúp ông dễ dàng giao tiếp với các lãnh đạo Phật giáo bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.
Cam kết với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường
Sự đồng thuận của Giáo hoàng Leo XIV với các ưu tiên của Giáo hoàng Phanxicô – như chăm sóc người nghèo, người di cư và môi trường – gắn liền với các giáo lý Phật giáo về từ bi (karuna) và sự tương liên. Trong một hội thảo năm 2024, Prevost chỉ trích việc “thống trị độc đoán thiên nhiên”, kêu gọi một “mối quan hệ tương hỗ” với môi trường. Quan điểm này tương đồng với nguyên lý bất hại (ahimsa) và tôn trọng sự sống trong Phật giáo, như thể hiện trong các hoạt động vì môi trường của Đức Đạt Lai Lạt Ma và truyền thống Thiền lâm Thái Lan.
Các cộng đồng Phật giáo – đặc biệt tại châu Á – đã rất tích cực trong các sáng kiến môi trường, như lễ truyền giới cho cây ở Thái Lan và tu viện sinh thái tại Bhutan. Việc Giáo hoàng Leo XIV ủng hộ các sáng kiến xanh của Vatican như lắp đặt pin mặt trời và xe điện có thể mở đường cho các dự án hợp tác với tổ chức Phật giáo, chẳng hạn như vận động chung tại các hội nghị khí hậu quốc tế. Lời kêu gọi “xây dựng những cây cầu” trong diễn văn nhậm chức của ông hàm chứa sự sẵn sàng cho những mối quan hệ hợp tác như vậy.
Đối thoại liên tôn và xây dựng hòa bình
Việc bầu chọn Giáo hoàng Leo XIV đã được đón nhận tích cực bởi các nhà lãnh đạo tại các khu vực đa số dân theo Phật giáo. Tại Indonesia, nơi có 3,1% dân số theo Công giáo, Đại sứ Michael Trias Kuncahyono bày tỏ hy vọng rằng Leo XIV sẽ tiếp nối trọng tâm của Giáo hoàng Phanxicô về công lý xã hội và cộng đồng yếu thế. Tại Papua New Guinea, nơi Prevost từng đến thăm năm 2003, các cộng đồng Công giáo và Phật giáo đều tích cực trong việc xây dựng hòa bình ở những vùng có xung đột bộ lạc. Những cảm xúc này phản ánh kỳ vọng chung rằng Leo XIV sẽ xem đối thoại liên tôn là công cụ cho hòa bình toàn cầu.
Tinh thần Augustinô của vị tân giáo hoàng, nhấn mạnh “một lòng một trí hướng về Thiên Chúa”, có thể tạo điều kiện cho đối thoại với các cộng đồng Phật giáo vốn đề cao sự hòa hợp tập thể và chánh niệm. Diễn văn đầu tiên của ông, kêu gọi “bình an của Đức Kitô Phục sinh”, vang vọng với khát vọng bình an nội tâm và ngoại giới (shanti) trong Phật giáo. Các nhà lãnh đạo như Đức Đạt Lai Lạt Ma và Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ lâu đã cổ vũ sự hợp tác liên tôn, và với tầm nhìn toàn cầu của mình – được hun đúc từ kinh nghiệm tại Peru và vai trò trong Vatican – Giáo hoàng Leo XIV được kỳ vọng sẽ tiếp nối nỗ lực này.
Thách thức và cơ hội
Dù có nhiều cơ hội, những thách thức vẫn tồn tại. Quan điểm của Giáo hoàng Leo XIV về các vấn đề xã hội như quyền của người LGBTQ+ có thể gây khó khăn cho đối thoại với một số cộng đồng Phật giáo. Trong khi nhiều truyền thống Phật giáo khá cởi mở với sự đa dạng bản dạng, những bình luận năm 2012 của Leo XIV bày tỏ lo ngại về “lối sống đồng tính” và sự ủng hộ thận trọng của ông đối với việc ban phép lành cho các cặp đồng giới có thể phản ánh xu hướng bảo thủ, dễ gây căng thẳng. Tuy nhiên, sự nhấn mạnh của ông về cách diễn giải mang tính hoàn cảnh trong các chỉ thị của Giáo hội cho thấy có sự linh hoạt, cho phép ông xử lý những khác biệt này một cách ngoại giao.
Một thách thức khác là nhận thức lịch sử về các hoạt động truyền giáo của Công giáo tại các quốc gia đa số Phật giáo, đôi khi bị coi là mang tính áp đặt. Kinh nghiệm của Giáo hoàng Leo XIV tại Peru – nơi ông phục vụ trong cộng đồng bị gạt ra bên lề mà không áp đặt khuôn khổ phương Tây – cho thấy ông có thể tiếp cận theo hướng bao trùm hơn. Vai trò của ông tại Bộ Giám mục, nơi ông ủng hộ việc phụ nữ tham gia vào các quyết định trong giáo phận, cho thấy sự sẵn sàng lắng nghe các quan điểm đa dạng – điều có thể gây thiện cảm với các cộng đồng Phật giáo đề cao bình đẳng giới trong đời sống tâm linh.
Phản ứng của các cộng đồng Phật giáo với Giáo hoàng Leo XIV
Các nhà lãnh đạo và cộng đồng Phật giáo hiện vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về việc bầu chọn Giáo hoàng Leo XIV, nhưng những phản ứng ban đầu từ các khu vực có tương tác Công giáo–Phật giáo đáng kể là tích cực. Tại Hàn Quốc, nơi Công giáo và Phật giáo cùng tồn tại trong một bối cảnh tôn giáo sôi động, Tổng Giám mục Seoul đã kêu gọi Leo XIV quan tâm đến châu Á – thể hiện kỳ vọng về sự tiếp nối đối thoại. Tại Đài Loan, Tổng thống Lai Thanh Đức gửi lời chúc mừng, nhấn mạnh mục tiêu chung về hòa bình và công lý – phản ánh các giá trị từ bi và bất bạo động của Phật giáo.
Tại Thái Lan – trung tâm của truyền thống Phật giáo Nguyên thủy – đối thoại Công giáo–Phật giáo trong lịch sử tập trung vào các dự án phúc lợi xã hội như giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng nông thôn. Cam kết với người nghèo của Leo XIV, thể hiện rõ trong mục vụ của ông tại Peru, có thể củng cố thêm các sáng kiến này. Tại Nhật Bản, nơi Thiền tông và Tịnh độ tông chiếm ưu thế, nhấn mạnh cầu nguyện chiêm niệm của Công giáo có thể tương hợp với thực hành thiền trong Phật giáo – mở ra khả năng giao lưu sâu sắc hơn về mặt tâm linh.
Giáo hoàng kỹ thuật số: Kết nối các cộng đồng Phật giáo qua mạng
Giáo hoàng Leo XIV nổi bật với sự hiện diện kỹ thuật số – là giáo hoàng đầu tiên có dấu ấn rõ rệt trên mạng xã hội. Tài khoản X của ông, nơi ông chia sẻ quan điểm về công lý xã hội và chỉ trích các chính sách như trục xuất hàng loạt, cho thấy sự sẵn sàng đối mặt với các vấn đề thời sự. Sự thành thạo này có thể thu hút giới trẻ Phật tử – đặc biệt tại các đô thị – vốn sử dụng mạng xã hội để thảo luận về tâm linh và đạo đức. Thông qua các nền tảng như X, Leo XIV có thể khởi xướng đối thoại ảo với các lãnh đạo Phật giáo, lan tỏa thông điệp hòa bình và từ bi.
Tuy nhiên, hoạt động mạng cũng tiềm ẩn rủi ro. Các bài đăng chỉ trích nhân vật chính trị như Donald Trump và JD Vance đã gây tranh cãi, có thể khiến một số người Công giáo bảo thủ xa lánh và làm phức tạp quan hệ với các cộng đồng Phật giáo vốn đề cao tính trung lập chính trị. Việc điều hướng không gian mạng sẽ đòi hỏi sự sáng suốt để duy trì thẩm quyền đạo đức của Giáo hội, đồng thời thúc đẩy đối thoại bao trùm.
Hướng tới tương lai: Giáo triều xây cầu nối
Triều đại của Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn, với các thách thức như biến đổi khí hậu và phân cực văn hóa. Lời kêu gọi “trở thành một Giáo hội truyền giáo, xây dựng những cây cầu, đối thoại, luôn mở rộng vòng tay đón nhận mọi người” phản ánh tầm nhìn vượt lên trên ranh giới tôn giáo. Đối với các cộng đồng Phật giáo, đây là cơ hội để tăng cường hợp tác trên những mục tiêu chung như bảo vệ môi trường và xây dựng hòa bình.
Cội rễ Augustinô, kinh nghiệm toàn cầu và cam kết với công bằng xã hội của vị giáo hoàng mới đặt ông vào vị trí trở thành chất xúc tác cho một kỷ nguyên mới của đối thoại Công giáo–Phật giáo. Bằng cách kế thừa di sản của Giáo hoàng Phanxicô và các dấu mốc liên tôn của các vị tiền nhiệm, Giáo hoàng Leo XIV có thể xây dựng một mối quan hệ tôn trọng sự khác biệt nhưng gắn kết trong phụng sự nhân loại. Khi ông chuẩn bị cho Thánh lễ khai mạc giáo triều, thế giới – đặc biệt là các cộng đồng Phật giáo – sẽ dõi theo sát sao để xem vị giáo hoàng người Mỹ này định hình vai trò của Giáo hội trong một thế giới đa nguyên như thế nào.