Trang chủ Văn học Tùy bút Khắp trời sen nở

Khắp trời sen nở

63

Thấm thoát đã hai mùa trăng tháng tám, những hàng cây chốn tổ Huệ Nghiêm vẫn chưa thôi ủ dột, thương tiếc thầy vội vả ra đi, các giảng đường Phật học như còn văng vẵng âm ba mưa pháp của thầy, bàn làm việc tại các văn phòng giáo hội vẫn như thiếu vắng một bóng người không ai có thể hoàn toàn thay thế được. Ngoài ra nữa, bao hạ trường cùng đạo tràng tu Thập Thiện và Bát Quan trai…  tất cả cũng cảm nhận không thể quên thầy – bậc đạo sư thân thương, hiền hòa dung dị.     

   Vội vã mà thật an nhiên, thầy đã vĩnh viễn ra đi để lại bao nhớ tiếc cho đời, hàng hậu học, thiếu một người thầy anh minh dìu dắt. Cả chúng xuất gia lẫn tại gia còn đang chơi vơi giữa đôi bờ sanh tử, hướng về ân sư các pháp lữ đều thốt lên nỗi niềm luyến tiếc khôn nguôi. 


   Ngẩn ngơ trước cảnh vô thường


Hiểu mà vẫn thấy đau thương ngút ngàn  


Trong thâm tình linh sơn cốt nhục, ai trong chúng ta không kính thương tưởng nhớ về thầy, bậc chân tu đạo hạnh cao dày, xứng ở ngôi chúng trung tôn của đức Từ Phụ. Cả cuộc đời Thầy là tấm gương tận lòng phụng sự, vì Phật Pháp trường tồn và tăng chúng an hòa, vì nhu cầu giải thoát giác ngộ của kẻ hậu học, thầy đã lăn bánh xe chuyển pháp, với những tháng năm dài không mõi mệt. Dưới mỗi bước chân thầy dạo đi hoằng hoá, từng cánh sen hồng nở thắm, tô đẹp mọi miền. Theo mỗi lời thầy tuyên, Phật pháp sâu mầu, hương giải thoát nhẹ nhàng lan tỏa, huân ướp niềm an lạc mọi nơi.


   Ðể tỏ lòng kính quí và tiếc nhớ thầy –  bậc ân sư khả kính, chúng ta  hãy gạt đi mọi sầu thương bi lụy thường tình, giữ trong lòng từng lời, từng ý pháp thâm sâu, tôi luyện thành chất liệu an lạc trạm nhiên, hầu nối gót thầy trên hành trình phổ độ. Hãy tỏa rộng tấm gương đạo hạnh của thầy đến khắp nơi mọi chỗ, cho hoa sen đua nở ngập trời, chuyển Ta Bà thành cõi Tịnh an vui, ấy cũng chính là bản hoài của mười phương chư Phật vậy.


  


 


Ni Trưởng  Tịnh Thường