Trang chủ Đời sống Khi hai mong muốn giằng co nhau: Liệu cả hai cùng được...

Khi hai mong muốn giằng co nhau: Liệu cả hai cùng được đáp ứng?

Có bao giờ bạn thấy trong lòng mình như có hai người đang cãi nhau?

Một người muốn dậy sớm tập thể dục. Người kia chỉ muốn ngủ thêm nửa tiếng.

Một người muốn nói thẳng với sếp. Người kia bảo thôi, để yên cho lành.

Chúng ta gọi đó là “phân vân”, là “mâu thuẫn với chính mình”. Còn tôi muốn mời bạn nhìn nó bằng một con mắt khác: đó là hai nhu cầu chính đáng đang cùng lên tiếng – và rất có thể, cả hai đều xứng đáng được lắng nghe.

Đằng sau mỗi cảm xúc là một nhu cầu

Nếu bạn theo dõi chuyên mục này, hẳn đã thấy tôi nhắc đi nhắc lại hai chữ “nhu cầu”. Bởi nhu cầu nằm ở trung tâm của mọi cảm xúc, và âm thầm điều khiển phần lớn hành động cũng như các mối quan hệ của chúng ta.

Nói vậy nhưng nhiều người nghe đến chữ này là thấy… ngại. Nó dễ gợi lên hình ảnh yếu đuối, lệ thuộc, thiếu tự lực. Nhiều người trong chúng ta lớn lên trong những gia đình mà nói ra điều mình cần bị xem là vòi vĩnh, là làm phiền. Thế là ta học cách nén nó xuống – và vô tình tắt đi một nguồn năng lượng quý giá của đời sống.

Cách nhìn của tôi chịu ảnh hưởng từ hai trường phái: Giao tiếp Bất bạo động (NVC) của Marshall Rosenberg và Hệ thống Gia đình Nội tâm (IFS) của Richard Schwartz. Bạn không cần nhớ tên chúng. Chỉ cần nhớ hai ý cốt lõi, mỗi trường phái tặng ta một ý.

Rosenberg nói, đại ý: thay vì chơi trò “làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”, chúng ta cứ mải chơi trò “ai đúng ai sai” – một trò chơi mà tất cả cùng thua.

Còn Schwartz thì nhắc: cách ta đối xử với thế giới bên trong sẽ quyết định cách ta đối xử với thế giới bên ngoài. Nếu ta biết cảm thông với những phần trong chính mình – kể cả những phần ta từng ghét bỏ – ta cũng sẽ làm được điều đó với những người xung quanh.

Hãy thử ngay bây giờ, khi bạn đang đọc những dòng này.

Có thể bạn đang tò mò, muốn biết thêm – đó là nhu cầu được học hỏi. Có thể chữ “xung đột” trên tiêu đề đã kéo bạn vào đây – có lẽ trong bạn đang có nhu cầu tìm lại sự hòa thuận với ai đó. Cũng có thể bạn đang đọc với chút hoài nghi – biết đâu đó là nhu cầu về sự rõ ràng, hoặc mong những điều mình đã biết được tôn trọng.

Bạn thấy không: chỉ trong một việc nhỏ như đọc một bài báo, đã có nhiều “tiếng nói” cùng tồn tại trong ta, mỗi tiếng nói mang một cảm xúc, một mong muốn riêng.

Ngay lúc viết những dòng này, tôi cũng đang lắng nghe chính mình như vậy. Tôi nhận ra cảm giác về ý nghĩa, về sự sáng tạo, về kết nối với bạn đọc. Và điều thú vị là: chỉ cần gọi tên được những điều ấy, vai tôi giãn ra, ngực tôi mở ra, và câu chữ tuôn chảy nhẹ nhõm hẳn.

Bạn thử dừng lại vài giây xem sao. Nhắm mắt. Hỏi mình một câu thôi: điều gì trong tôi khiến tôi vẫn còn đọc đến dòng này?

Xung đột là gì, nói cho thật giản dị

Giờ hãy nói về xung đột.

Cũng như nhu cầu, xung đột có mặt ở khắp nơi. Nó là một phần tất yếu của việc làm người.

Nói cho thật giản dị: xung đột là khi có hai mong muốn mà ta tưởng như không thể cùng được đáp ứng. Nó có thể diễn ra giữa ta với người khác – vợ muốn ở nhà, chồng muốn ra ngoài. Hoặc ngay trong lòng ta – muốn thiền mà cũng muốn ngủ.

Và có hai thói quen khiến xung đột từ chuyện nhỏ hóa thành bế tắc.

Thói quen thứ nhất: vội dán nhãn. “Tôi muốn ở nhà, chồng tôi cứ đòi ra ngoài. Anh ấy thật vô tâm.” Hoặc dán nhãn chính mình: “Muốn ngủ thêm nửa tiếng à? Đúng là lười.” Một khi cái nhãn đã dán lên, ta không còn nhìn thấy con người – chỉ còn thấy cái nhãn.

Thói quen thứ hai: bám chặt vào giải pháp của mình. Mỗi bên khư khư phương án riêng, lập trường cứng dần lên như xi măng đông. Ai cũng bận thắng, không ai còn rảnh để hiểu.

Lối ra nằm ở một câu hỏi rất đơn giản: đằng sau mong muốn này là nhu cầu gì?

Thử đào xuống một lớp xem. Ở nhà – để làm gì? À, để được yên tĩnh, thư thái, được gần nhau. Còn anh ấy muốn ra ngoài – để làm gì? Để có chút mới mẻ, phiêu lưu… và ngạc nhiên chưa, cũng để được gần nhau.

Hóa ra hai người cãi nhau vì hai chiến lược, trong khi nhu cầu sâu nhất lại trùng nhau. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến kinh ngạc, một khi ta chịu đào xuống dưới các lập trường. Và khi đã thấy điểm chung, một phương án cho cả hai thường không còn xa: một buổi tối ra ngoài nhưng ở nơi ấm cúng, chẳng hạn. Hoặc tối nay ở nhà, cuối tuần đi chơi.

Với xung đột bên trong cũng vậy. Thiền đáp ứng nhu cầu về sự vững chãi, tỉnh thức. Ngủ thêm đáp ứng nhu cầu được nghỉ ngơi, được nâng niu. Cả hai đều chính đáng. Và đôi khi, lắng nghe cả hai còn cho ta một phát hiện bất ngờ: có khi việc thiền của ta dạo này đã thành một nghĩa vụ gò ép quá rồi – và chính chút ấm áp của chiếc chăn lại là thứ giúp việc thực hành trở nên dễ chịu, bền bỉ hơn.

Dĩ nhiên, đời còn những xung đột lớn hơn nhiều. Có nên tiếp tục với người bạn đời mà mình không còn mấy điểm chung? Có nên rời công việc ổn định để thử một con đường mới đầy rủi ro? Những ngã rẽ ấy không giải quyết được trong một buổi chiều, và đôi khi ta cần người đồng hành – một người thầy, một nhà tham vấn, một người bạn đủ sâu sắc. Nhưng nguyên lý vẫn không đổi: điều khiến ta mắc kẹt thường không phải hoàn cảnh, mà là việc ta dính chặt vào một phần trong mình đang sợ hãi bám lấy một nhu cầu nào đó – thường là sự an toàn – đến mức không nhìn thấy gì khác nữa. Muốn gỡ, phải lùi lại một bước, đứng ở chỗ rộng hơn: chỗ của sự sáng suốt, lòng từ ái với chính mình, và niềm tin rằng mình không chỉ có một con đường.

Bài tập Hai Bàn Tay

Với những xung đột cỡ vừa của đời thường, tôi hay dùng một bài tập nhỏ, gọi là “Hai Bàn Tay”. Bạn chỉ cần một chỗ ngồi yên và mười lăm phút.

Trước tiên, chọn một xung đột nội tâm ở mức vừa phải – đừng chọn chuyện lớn nhất đời ngay. Ví dụ: nên gửi tiền vào kênh sinh lời cao hay kênh mình thấy tử tế hơn? Nên nói chuyện với cấp trên hay thôi cho qua? Điều quan trọng là nhận diện rõ hai tiếng nói đang kéo về hai phía.

Rồi làm theo bảy bước sau.

Bước 1 – Ngồi yên và thả lỏng. Cảm nhận mặt đất dưới chân, hơi thở ra vào. Cho mình vài phút để lắng xuống. Từ chỗ tĩnh lặng này, chuyện của bạn có thể bớt nghiêm trọng đi một chút – thậm chí ta có thể chơi đùa với nó.

Bước 2 – Đưa hai bàn tay ra trước mặt, ngửa lên như hai chiếc bát. Mỗi bàn tay là một tiếng nói trong bạn. Giữ vai và ngực thật thư giãn.

Bước 3 – Lắng nghe từng bên, không vội. Với mỗi bàn tay, tự hỏi: phần này của mình muốn gì? Nó đang cố chăm lo cho nhu cầu nào của mình? Nếu trí tưởng tượng của bạn hoạt động tốt, hãy để một màu sắc hiện lên đại diện cho nó – một làn nước xanh mát, một vệt sáng vàng ấm – và hình dung nó rót đầy chiếc bát. Nếu bạn không quen hình dung, chỉ cần cảm nhận bằng cơ thể là đủ: bên này nặng hay nhẹ, ấm hay mát?

Bước 4 – Trân trọng cả hai. Đây là bước dễ bị bỏ qua nhất, và cũng là bước quan trọng nhất. Đừng vội phân xử. Cứ ngồi đó một lát với cả hai chiếc bát đầy, và tự hỏi: nếu cả hai nhóm nhu cầu này đều được đáp ứng thì sao nhỉ?

Bước 5 – Chậm rãi đưa hai tay lại gần nhau. Hình dung hai màu sắc chảy qua lại, hòa dần vào nhau.

Bước 6 – Giờ chỉ còn một chiếc bát, chứa tất cả những gì bạn cần. Giữ tâm mở. Có gì mới xuất hiện không? Một ý tưởng? Một trực giác? Một giải pháp bạn chưa từng nghĩ tới?

Bước 7 – Chắp hai tay lại như đang nâng một viên ngọc, rồi nhẹ nhàng đưa về phía trái tim.

Một lần tôi tự làm bài tập này

Gần đây tôi phân vân: nên lái xe 65 cây số đến dự trực tiếp một buổi tọa đàm, hay ngồi nhà tham dự trực tuyến. Chồng tôi là diễn giả của chương trình – chủ đề, thật trùng hợp, là Buông bỏ. Đằng nào tôi cũng ủng hộ được anh, đằng nào cũng học hỏi được cho một sự kiện tôi định tổ chức năm sau. Nên chọn thế nào cũng ổn – và chính vì thế mà khó chọn.

Tôi đưa hai bàn tay ra.

Bên tay trái là phương án trực tuyến: tự do, nhẹ nhõm, rộng rãi – hiện lên trong tôi như một làn ánh sáng xanh mát.

Bên tay phải là phương án đến tận nơi: sinh khí, gặp gỡ, những bất ngờ chỉ có khi ta hiện diện bằng xương bằng thịt – một vầng sáng vàng cam ấm áp.

Khi hai bàn tay chạm nhau, cảm giác vừa ấm vừa sáng. Và câu trả lời đến rất tự nhiên: tôi có thể đến tận nơi mà vẫn mang theo sự tự do kia – đi mà không tự ép mình phải “tận dụng tối đa”, cho phép mình về sớm nếu mệt, cho phép sự kiện được quyền hơi tẻ. Hóa ra hai chiếc bát chưa bao giờ loại trừ nhau. Chỉ có tôi tưởng thế.

Món quà cuối cùng: buông bỏ

Nhưng bài tập hôm ấy còn tặng tôi thêm một điều, đúng với chủ đề của buổi tọa đàm.

Dù ta khéo léo đến đâu, nhu cầu của ta cũng sẽ không phải lúc nào cũng được đáp ứng trọn vẹn – ít nhất là không theo đúng kịch bản ta đã viết sẵn trong đầu. Nhà Phật có một chữ cho sự thật này: dukkha – cái bất toại nguyện, cái không-bao-giờ-tròn-đầy vốn dệt sẵn trong đời sống.

Nghe thì buồn. Nhưng hãy để ý: buông bỏ ở đây không có nghĩa là từ bỏ nhu cầu của mình. Nhu cầu của bạn chính đáng, và bạn có quyền chăm lo cho chúng. Điều được buông chỉ là sự cố chấp vào một cách duy nhất để đáp ứng chúng.

Giống như người làm vườn: ta có quyền mong một mùa hoa, nhưng không ép được bông nào nở đúng ngày ta muốn. Việc của ta là gieo, tưới, và mở lòng với những gì đang thành hình – kể cả khi nó thành hình khác với hình dung ban đầu.

Cúi mình trước dòng chảy của cuộc sống, hóa ra, không phải là thua cuộc.

Đó là cách khôn ngoan nhất để cả hai chiếc bát – và cả trái tim đang nâng chúng – cùng được đầy.

Ratnadevi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here