Sau cuộc sống bộn bề với nhiều công việc học tập, rất nhiều suy nghĩ lo toan, và khi bước vào chùa để tu tập thì mọi bộn bề đó như dẹp lại trong tận sâu đáy lòng để con trở lại với chính mình.
Con đã nhận được những bài học hay từ thầy trụ trì và các quý sư cô, con xin gửi lời tri ân đến các thầy với tất cả tấm lòng và trái tim con.
Khi được nghe thầy Thích Bảo Nghiêm nói chuyện, giảng giải thì con càng thấm thía được công ơn của cha mẹ, ông bà, anh chị em mình.
Sau những lần ăn cơm, con như nhìn thấy được những giọt mồ hôi và biết bao nhiêu công sức của bố mẹ mình trong đó. Để rồi con càng biết trân trọng những hạt cơm đó như những hạt ngọc.
Dường như con đang thấy được chính bản thân mình từ những lời chỉ bảo của sư cô Tịnh Quán và các anh chị của câu lạc bộ Về Nguồn. Những lời nói của Sư cô dẫn dắt con đi trên con đường dài để tìm lại chính bản thân, khi con đã hoang mang lạc lõng giữa ngã ba đường đời.
“Con sẽ nhớ ngôi chùa Bằng lắm lắm
Nhờ nơi đây con có đủ vui buồn”
Trong hai ngày tại khóa tu, con ấn tượng nhất với Thượng tọa trụ trì. Con nghe mấy quý sư cô nói rằng Thượng tọa chức to lắm, lớn lắm. Trong đầu con nghĩ tới hình ảnh một vị quyền cao chức trọng như ở ngoài đời chúng con thì chắc ít để tâm tới bọn trẻ chúng con lắm.
Nhưng con thật sự bất ngờ trước hình ảnh thầy trụ trì hiện diện trước mắt con. Một vị thầy tu mặc chiếc áo nâu sòng với nụ cười tỏa nắng, ấm áp lòng con đến lạ thường.
Con hay thấy thầy ngồi ở vườn lan, dưới ánh nắng hiếm hoi của buổi chiều tà. Thầy ngồi đó, trò chuyện với chúng con, kể cho chúng con nghe những câu chuyện tuyệt vời về Đức Phật.
Không hiểu sao con thấy thầy gần gũi lắm, cảm giác như một người cha xung quanh hàng trăm đứa con vậy.
Thầy đã lo lắng cho chúng con từng bữa ăn giấc ngủ. Có hôm 12 giờ đêm rồi con vẫn thấy thầy đi kiểm tra từng chỗ ăn ngủ của chúng con xem chúng con ra sao, có yên giấc không…
Con thích nhìn thấy những nụ cười an lạc nơi thầy trụ trì và sư cô Tịnh Quán. Con thấy những nụ cười đó gần gũi lắm, và những nụ cười đó chắc chỉ có nơi các quý thầy quý sư cô thôi phải không ạ? Bởi con nghĩ chỉ khi tu rồi, thoát ly khỏi cuộc sống trần tục rồi thì các thầy mới có nụ cười an nhiên và tự tại như vậy.
Các thầy làm cho chúng con – những cô bé cậu bé sinh viên tỉnh lẻ, đi học xa nhà chịu bao nhiêu khó nhọc, nhìn thấy nụ cười đó đều thấy lòng ấm áp và bình yên đến lạ.
Cuối cùng con muốn nói những lời yêu thương nhất đến với các thầy, các quý sư cô, và cả những con người đã đứng đằng sau âm thầm làm mọi việc vì khóa tu, vì chúng con.
Con xin hứa sau khóa tu này sẽ cố gắng tu tập thật tốt để xứng đáng làm người Phật tử, làm người công dân có ích cho xã hội, và quan trọng nhất con sẽ luôn cố gắng sống để “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” như lời thầy trụ trì căn dặn.
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
Diệu Bảo – sinh viên trường Cao đẳng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ








