Có điều gì đó thật thiền vị khi lái xe vào lúc bình minh.
Bầu trời vừa thức giấc, phủ một lớp ánh sáng xanh nhạt lên những con đường còn yên ắng. Thành phố vẫn chưa cất lời—chưa còi xe, chưa vội vã, chưa có những việc cần làm đang đè nặng trong đầu. Chỉ có tôi, con đường, và tiếng rì rầm nhẹ nhàng của động cơ. Trong những khoảnh khắc như thế, tôi chợt nhớ ra: việc lái xe có thể là một điều gì đó rất khác. Không phải là việc vặt. Không phải là một cuộc đua. Mà là một thực hành. Một hành trình trở về.
Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy.
Cách đây vài năm, tôi là kiểu người lái xe như thể chiếc xe là phần nối dài của tham vọng. Mỗi đèn đỏ là một sự phiền phức, mỗi chiếc xe đi chậm là một vật cản. Tôi siết vô-lăng chặt đến nỗi như đang cố bám lấy sự kiểm soát. Tôi lái xe không phải để di chuyển, mà là để chinh phục. Và khi làm vậy, tôi đã bỏ lỡ những bài học thầm lặng mà việc lái xe có thể mang đến.
Rồi tai nạn xảy ra.
Không nghiêm trọng, may mắn thay. Chỉ là một cú va chạm nhẹ trên đường. Nhưng đủ để đánh thức tôi khỏi cơn mê. Tôi còn nhớ lúc ngồi sau tay lái sau cú va chạm đó, nhìn vào chiếc đèn hậu bị vỡ của xe phía trước. Tôi không đi quá tốc độ. Không nhìn điện thoại. Tôi chỉ đơn giản… đang lạc trong dòng suy nghĩ. Ở đâu đó rất xa hiện tại.
Và tôi bắt đầu tự hỏi: Sẽ thế nào nếu mình lái xe với chánh niệm?
Con Đường Như Một Tấm Gương
Chính niệm, về bản chất, là sự hiện diện trọn vẹn. Là chú ý. Là quan sát. Là chấp nhận. Chúng ta thường liên tưởng nó với đệm ngồi thiền, thảm yoga, hoặc những khóa tu tĩnh lặng. Nhưng còn chiếc xe? Một kẹt xe? Đường cao tốc lúc 5 giờ 30 chiều?
Ban đầu, điều đó có vẻ bất khả thi. Đường sá có thể là chiến trường của cái tôi—đèn nhấp nháy, cử chỉ thiếu kiên nhẫn, những giới hạn tốc độ chỉ để tham khảo. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu nhận ra cách mình lái xe phản chiếu cách tôi sống. Luôn vội vàng. Luôn ở nơi khác. Luôn thúc ép, đẩy nhanh, lo lắng.
Một ngày nọ, trên đường đến cuộc họp, tôi quyết định thử nghiệm. Tắt radio. Tắt tiếng điện thoại. Và tôi chỉ… lái. Tôi để ý thấy vai mình mềm đi khi không cố vượt xe trước. Tôi nhận ra hơi thở sâu hơn khi không liên tục nhìn đồng hồ. Tôi buông bỏ nhu cầu kiểm soát giao thông, đèn đỏ, nhịp độ của thế giới. Thay vào đó, tôi chú ý đến cảm giác vô-lăng trong tay, nhịp chớp mắt, hơi thở đều đều.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi đến nơi mà không cảm thấy kiệt sức, mà là tràn đầy sinh khí.
Những Câu Chuyện Trên Đường
Tôi từng gặp một tài xế taxi ở Hà Nội đã thay đổi cách tôi nghĩ về việc lái xe. Tên ông là Việt. Ông chào tôi bằng một cái cúi đầu và nụ cười rộng đến mức như ánh sáng tràn vào xe. Khi chúng tôi bò qua dòng tắc đường trên đường vành đai 3 nổi tiếng của Hà Nội, ông ngân nga khe khẽ và đưa cho tôi một chai nước.
Tôi hỏi: “Sao chú vẫn giữ được bình yên giữa cảnh hỗn loạn này?”
Ông cười: “Tôi không thể thay đổi những chiếc xe phía trước. Nhưng tôi có thể thay đổi những gì đang xảy ra bên trong mình.”
Tôi không bao giờ quên được câu nói đó.
Cũng có lần, tôi gặp một bà cụ lớn tuổi trong bãi đỗ xe, đang loay hoay lùi xe ra khỏi chỗ hẹp. Một người thanh niên phía sau bắt đầu bấm còi inh ỏi. Tôi bước đến và nhẹ nhàng giúp bà lùi xe ra. Bà nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng và nói: “Người ta lúc nào cũng vội. Nhưng rồi ai cũng đi về cùng một hướng, đúng không cháu?”
Thêm một lời nhắc nhở: chậm rãi không phải là yếu đuối. Đôi khi, đó lại là sự khôn ngoan sâu sắc nhất.
Những Thực Hành Của Người Lái Xe Chính Niệm
Lái xe chính niệm không có nghĩa là lái xe chậm. Mà là lái xe với sự tỉnh thức và lòng tử tế. Dưới đây là một vài thực hành tôi thấy hữu ích:
Bắt đầu bằng hơi thở. Trước khi khởi động xe, hãy hít thở sâu ba lần. Cảm nhận ghế ngồi dưới lưng bạn, tay bạn đặt lên vô-lăng. Hãy có mặt trọn vẹn.
Lái xe bằng các giác quan. Để ý đến bề mặt đường. Những mảng sáng tối. Âm thanh xung quanh. Chúng sẽ giúp bạn bám trụ trong hiện tại.
Buông bỏ phán xét. Chiếc xe vừa cắt ngang đường bạn? Người lái chậm rì phía trước? Có thể họ đang bối rối. Có thể họ đang mệt. Có thể họ vừa trải qua một ngày tồi tệ. Đừng thêm giông bão vào ngày của họ.
Biến thời gian dừng thành cơ hội. Mỗi đèn đỏ là một khoảng nghỉ. Một cơ hội để thở. Để nhận biết cơ thể mình. Để mỉm cười với một đứa trẻ băng qua đường.
Buông bỏ chiếc đồng hồ. Nếu có thể, hãy đi sớm hơn một chút. Hoặc đơn giản chấp nhận rằng đi trễ không phải là tận thế. Đến nơi trong bình an vẫn tốt hơn là đến nơi đúng giờ trong căng thẳng.
Một Hành Thiền Đang Di Chuyển
Giờ đây, tôi xem việc lái xe như một dạng thiền động. Không phải lúc nào cũng hoàn hảo—vẫn có lúc bực mình, vẫn có ngày thói quen cũ quay về. Nhưng phần lớn thời gian, tôi tìm thấy sự ân cần trong mỗi hành trình.
Tôi nhận ra rằng, mỗi con đường là một người thầy. Mỗi lần kẹt xe là một bài kiểm tra sự kiên nhẫn. Mỗi ngã rẽ sai là lời nhắc rằng cuộc đời không luôn thẳng tắp. Rằng chúng ta luôn đang trở về—không chỉ đến điểm đến, mà là về với chính mình.
Vậy nên, lần tới khi bạn ngồi sau tay lái, tôi mời bạn dừng lại một chút. Hít thở. Lắng nghe—không chỉ GPS, mà cả trái tim. Hãy lái xe không chỉ để đến nơi, mà để thức tỉnh.
Bởi có lẽ điều quan trọng không phải là con đường ta đi, mà là cách ta đi trên con đường đó.
Và có lẽ, lái xe chính niệm không chỉ làm cho giao thông an toàn hơn, mà còn giúp tâm hồn chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn.