Trang chủ Văn học Tùy bút Lời thầy không quên

Lời thầy không quên

72

Con đã đến cổng trường Phật học Vĩnh Nghiêm, áo ướt đẫm mồ hôi và mệt nhoài trong không khí ngột ngạt giữa khí trời nóng bức, chợt con gặp được ánh mắt dịu hòa, trìu mến nhìn con của một vị  thầy dáng người cao cao thanh thoát, khả kính. Con khẻ cúi chào, Thầy với nụ cười hoan hỉ nở tự bao giờ, khẻ bảo: “ Ði học trưa nắng mệt quá con hả? Vô lớp nghỉ chút cho khoẻ rồi học, ráng cố gắng học đi nha.” Rồi Thầy khoan thai đi vào văn phòng, con cũng vào lớp với câu hỏi trong đầu thầy là ai? Con chưa từng gặp thầy, sao thầy đã dỗ con với sự thương yêu triều mến như  mẹ hiền? Thầy có dạy con học không? Ước gì con sẽ được thầy dạy bảo. Với câu nói thương yêu thân thiện ấy, thầy  đã làm tan biến cái mệt nhọc giữa trưa của con lúc nào con không hay, mà còn nghe mát dịu cả lòng.


Ðang ngồi suy nghĩ bâng quơ và cố nhìn ra ngoài, cố tìm lại hình ảnh khả kính ấy. Ba hồi chuông vào lớp, đang thấp thỏm xem thầy có vào lớp dạy con không. Cầu được ước thấy, con sung sướng muốn reo lên khi nhìn thấy thầy cùng thầy chánh văn phòng bước vào lớp, thầy chánh văn phòng đã giới thiệu với lớp đây là Thượng toạ Thích Chơn Thanh – trưởng Ban Hoằng Pháp Thành Hội –  sẽ đảm nhiệm dạy lớp suốt trong bốn  năm…


Ðúng là tên hợp với người, nhìn thầy thật thanh thoát khoan dung, giản dị thân thương và tràn đầy đạo vị. Bài học đầu tiên, Mười điều thiện thầy đã dạy con luôn ghi nhớ. Suốt buổi học, con chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng len lén nhìn thầy với lòng đầy cảm kích. Với giọng trầm bổng thiết tha, nhiệt thành thân ái, những bài Pháp thầy giảng nghe thật dễ hiểu và sáng rỡ. Sau mỗi giờ học, thầy luôn dỗ dành sách tấn truyền trao những kinh nghiệm cho chúng con. Mỗi tuần thầy đến lớp một lần, bao giờ cũng từ tốn, nhã nhặn, khoan dung, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Con nhớ có lần đã vào giờ học mà  lớp chưa ổn định, chia thành năm, bảy nhóm bàn tán nói chuyện rối cả lên như cảnh hát xã giàn. Vậy mà thầy vẫn kiên nhẫn, hiền từ, bao dung ngồi đó lặng yên chẳng nói chẳng rằng, mặc cho đàn con tha hồ rúi rít. Sau một lúc, Thầy mới điềm đạm, nhẹ nhàng hỏi: “ Các chị hai của tôi đã nói xong chưa, nếu nói xong rồi thì để  cho thầy nói.” Thế là cả lớp im phăng phắc. Ai cũng xúc động hối hận thấy lỗi của mình. Rồi thầy an nhiên, từ bi, bắt đầu bài giảng mới. Con vô cùng cảm kính và thấy lòng tràn ngập sự kính ngưỡng. Lời thầy sao nhẹ nhàng quá! Lòng thầy mênh mông, bao dung quá! Con thầm tâm niệm hướng về thầy sám hối thay cho lớp, có lẽ tâm truyền tâm, dường như  thầy thấu hiểu, ánh mắt hiền hòa thầy nhìn xuống con cùng với nụ cười thân thuộc, nhân hậu. Con nghe lòng ấm áp lạ kỳ. Buổi học hôm ấy trôi qua thật mau, chẳng ai muốn kết thúc, chỉ muốn được nghe, được nhìn, được thầy dạy mãi…


Thầy – với thân giáo, khẩu giáo, ý giáo, cùng với ánh mắt nghiêm từ và nụ cười khoan dung – đã như một ngọn đèn soi sáng chúng con, giúp cho bước chân chúng con vững vàng hơn trên con đường tu học.


Con cứ tưởng những tháng ngày được thầy dạy dỗ còn được dài lâu, ngờ đâu con bạc phước vụng tu để trang giáo án thầy ngưng lại giữa chừng không lật nữa! Thầy ơi!


Thời gian được học nơi thầy không lâu lắm, nhưng cũng đủ để con học được bao điều đáng học. Tất cả những gì thầy đã dạy vẫn vang vọng hiển hiện trong con. Con đã khắc cốt ghi tâm cố gắng thực hành những gì thầy dạy, để con vẫn thấy thầy ung dung tự tại, đại Phật tuyên dương chánh pháp.


“Cố gắng học” – Lời dạy của thầy trong phút gặp gỡ đầu tiên, con sẽ luôn ghi nhớ. Không chỉ trong những năm ngồi ghế trường Phật học, mà mãi mãi sau này trong suốt cuộc đời tu. 


 


Huệ Nghiêm