Trang chủ Quốc tế Lòng từ thuần khiết

Lòng từ thuần khiết

59


Cô ấy tên là Ah Heoh, nhưng người ta thường gọi cô là “thiên thần” vì cô luôn mỉm cười với bất cứ ai đến với cô. Người phụ nữ nhỏ nhắn này có hai con nhỏ ba và bốn tuổi. Chồng của cô bỏ cô khi cô bị  chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào thời kỳ cuối.


Cô được chuyển từ bệnh viện đến Pure Lotus tại Penang và ở tại đây hai tuần trước khi cô qua đời với một nụ cười nở trên môi trong những giờ phú cuối cùng của mình vào buổi sáng tháng 07/2003 nhằm ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát.


Khi Ah Kim được đưa tới Pure Lotus vào năm 2001, những gì còn lại trên gương mặt của cô ấy chỉ là đường viền vòng quanh khuôn mặt mà thôi. Khối u ác tính đã ăn hết cả hai mắt, mũi và miệng của cô, tạo thành một chỗ lõm nơi trước kia từng là mặt của cô.


Các y tá ở Pure Lotus đã kiên nhẫn gắp những con giòi ra để đầy trong một cái đĩa hình quả thận. Khi được hỏi tại sao cô không chữa trị sớm hơn, thân nhân của cô nói rằng họ đã đưa Ah Kim đến bệnh viện nhưng bệnh viện nói rằng họ không thể làm thêm được gì cho cô.


Năm 2003, khi Ah Boy lên tám thì em bị chẩn đoán ung thu cáh tay. Cánh tay của em sau đó bị cắt bỏ. Người mẹ Thái Lan của em đã bỏ về nước khi em còn rất nhỏ và người cha Mã Lai của em chẳng bao lâu cũng bỏ đi, để em lại cho bà và cô em săn sóc. Em được đưa vào Pure Lotus khi khối u di căn lên não.


Khi khối u trong não trở nên lớn hơn và đẩy nhãn cầu của em ra ngoài, Ah Boy thường không mở mắt để nhìn mọi người vì em xấu hổ khi người ta nhìn em.


Các y tá tại Pure Lotus rất thương em và làm tất cả những gì họ có thể làm được để em được thoải mái. Em được đưa tới khoa xạ trị của bệnh viện để chữa trị nhưng không chống chọi nổi với căn bệnh.


Những ngày cuối cùng, khi mình đang hấp hối, em rất bình tĩnh và đợi bà em đến bệnh viện. Em đã trút hơi thở cuối cùng khi gặp bà em đến từ Sungai Petani, Kedah.


Ni sư Lyan Shih, người sáng lập kiêm giám đốc Pure Lotus nói: “Đây là một trong số những người đã tìm được giây phút bình yên tại Pure Lotus sau khi được bệnh viện nơi họ nằm điều trị trước đó  thông báo là không thể làm gì thêm cho họ.”


Là một tổ chức phi lợi nhuận, Pure Lotus bắt đầu hoạt động vào năm 2001 nhằm chăm sóc cho các bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối thuộc mọi lứa tuổi, không phân biệt chủng tộc và tôn giáo.


Ni sư Lyan Shih, cựu giáo viên khoa điều dưỡng tại các bệnh viện, người từ bỏ cuộc sống gia đình vào năm 1992, nói: “Dịch vụ tại Pure Lotus hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi nhận được sự đóng góp và tài trợ từ công chúng ngay từ khi khởi sự hoạt động. Tôi mang ơn những nhà hảo tâm đã đóng góp rất nhiều cho bệnh viện.


Tôi cũng mang ơn các thành viên trong ban điều hành là những tình nguyện viên tận tụy và có năng lực, rất tinh thông trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Phần lớn trong số họ là những người đã giúp tôi thành lập bệnh viện.”


Pure Lotus hiện nay đã có được nhiều người ủng hộ, tuy vậy sư bà 68 tuổi nhớ lại sự những ngày đầu tiên khi Pure Lotus bị “hiểu lầm”.


Sư bà quê quán tại Ipoh, người quyết định về hưu ở tuổi 50 sau 30 năm theo đuổi nghề điều dưỡng, nói: “Vào năm 2001, chúng tôi khởi đầu xây dựng bệnh viện tại một căn nhà gỗ ở Wright Road. Sau môt tuần hoạt động, chúng tôi nhận được thông báo của MPPP (hội đồng thành phố) đuổi chúng tôi ra khỏi nhà do một số người hàng xóm than phiền vì nghĩ rằng chúng tôi đang mở một nhà tang lễ!


Chúng tôi bèn khẩn cấp tìm một chỗ thích hợp hơn và quyên đủ tiền để mua căn nhà gỗ mà hiện nay chúng tôi đã nâng cấp thành một bệnh viện 16 giường.”


Trong những năm qua, những người tìm đến với chúng tôi gồm những người bệnh ở giai đoạn cuối, những người nghèo túng và vô gia cư. Có những kẻ lang thang được đưa đến với chúng tôi trong tình trạng bẩn thỉu.


Chúng tôi tắm rửa, mặc quần áo cho họ và chăm sóc họ. Thật kinh ngạc khi  thấy họ thay đổi ra sao khi được chăm sóc. Tôi nhớ lại trường hợp của một người luôn chống lại cô y tá khi cô đem ông đi tắm vì ông không quen tắm.


Ông là người thường ngủ ngoài lề đường dưới hàng hiên một căn nhà nào đó. Ông ta không xài bô và thường đi tiểu khắp mọi nơi, vì vậy đã gây khó khăn cho các cô y tá một thời gian. Cuối cùng thì chúng tôi cũng bảo ban được ông ấy. Ông ấy trở nên rất hợp tác, biết cảm kích sự chăm nom của chúng tôi và còn biết nói “cảm ơn” nữa.”


Chúng tôi có rất nhiều tình nguyện viên, cư sĩ và những nhà chuyên môn rất tận tụy, những người này đến Pure Lotus để phụng sự trong nhiều lãnh vực khác nhau.


Họ là những người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội, bao gồm sinh viên đến từ các trường đại học Sians Malaysia, Utara Malaysia và các học viện khác. Cũng có các câu lạc bộ và hội  từ thiện đến giúp chúng tôi gây quỹ và dành thời gian chăm sóc cho các bệnh nhân của chúng tôi.


Ni sư Lyan Shih nói: “Cũng có các sinh viên y khoa và các y tá đang thực tập đến làm việc tại chỗ chúng tôi và thời gian làm việc ở đây được xem như để học môn tự chọn trong chương trình học của họ. Họ không những được học cách chăm sóc để làm giảm đau cho bệnh nhân mà còn học về cách tái chế và gây quỹ tại trung tâm tái chế của chúng tôi.”


Chương trình nằm ngoài truyền thống hoạt động


Vào năm 2004, Ni sư Lyan Shih bắt đầu một chương trình nằm ngoài truyền thống phục vụ nhằm giúp các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS  với sự giúp đỡ của Yep Peng Huat, một nhân viên tư vấn HIV/AID 45 tuổi tự làm việc một mình để giúp đỡ cộng đồng nhiễm HIV.


Ông Yap thăm viếng các bệnh nhân trong bệnh viện, đưa các nhân mới đến gặp bác sĩ và mua thuốc cho họ. Tiền đuợc trích từ ngân sách dành cho các hoạt động giúp bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS của chúng tôi.


Chúng tôi cũng cung cấp thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho các góa phụ nhiễm HIV/AIDS và con cái của họ khi được yêu cầu. Chúng tôi cũng cấp trợ cấp cho họ đặc biệt là giúp cho họ trang trải chi phí học hành cho con của họ.”


Chúng tôi hết sức đau lòng khi làm việc với cộng đồng này vì họ bị xã hội tẩy chay. Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các bà mẹ đều phải giấu con cái của mình nguyên nhân cái chết của cha chúng. Những người này phải sống một cuộc đời trong bóng tối.”


Một “sản phẩm phụ” đã xuất hiện từ chương trình nằm ngoài truyền thống hoạt động này là Pure Lotus Bodhi Home (Mái ấm Bồ Đề của tổ chức Hoa Sen Tinh Khiết) mà Ni sư khởi sự vào năm 2007.


Mái ấm Bồ Đề được thành lập một cách tình cờ hơn là có kế hoạch. Tôi muốn thành lập một mái ấm cho các người mẹ bị nhiễm HIV/AIDS và con cái của họ nhưng không may những người này không dám đến ở vì sợ bị lộ danh tính. Vi vậy thay vào đó tôi nghĩ tôi sẽ xây dựng một mái ấm cho các đứa trẻ.”


Mái ấm nhận nuôi trẻ mồ côi, con của các cha, mẹ đơn thân không có khả năng chăm sóc con cái của mình và trẻ em từ các gia đình đổ vở hoặc nghèo khó. Chúng tôi sẽ chăm sóc các em cho đến khi chúng được 18 tuổi và nếu chúng học giỏi, chúng tôi sẽ tìm người bảo trợ cho các em học lên hơn.”


Quả là Ni sư Lyan Shih tại Pure Lotus đã có một cuộc hành trình đầy hứng khởi vì bà  luôn phấn đấu để hoàn thành giấc mơ của mình: Xây dựng một thế giới thành một chốn hòa bình, xinh đẹp, không có sự khổ  đau.


Ni sư Lyan Shih nói: “Tôi được những người đã sống, dẫu chỉ là một thời gian ngắn,  tại Pure Lotus chúc phúc. Tôi cũng chúc phúc cho những tình nguuyện viên đã sát cánh với tôi ngay những ngày đầu tiên cũng như rất nhiều người đã đến phục vụ tại Pure Lotus.


Tôi rất cảm động trước lòng từ bi và tình thương của họ và tôi sẽ nhớ  ơn họ mãi mãi vì đã giúp tôi xây dựng Pure Lotus thành một nơi mà người bệnh và người đau khổ tìm được sự an ủi, người nghèo và không bị từ chối chăm sóc và những người đang hấp hối tìm được sự an ổn trong tâm hồn.”