Trang chủ Văn học Tùy bút Má ơi

Má ơi

96

 

Má kính yêu của chúng con!…
 
Mùa Vu lan nữa lại sắp về,
 
Mùa Vu lan là mùa báo hiếu, là dịp để chúng con luôn nhớ về công lao trời bể của Má, Má ơi!….
 
Chúng con nay dù đã lớn cả rồi. Có đứa đã là cha, là mẹ, là bà ngoại, là ông nội (như chị Cả và anh Ba, anh Tư….và cả như con – con Bé Sáu ngày nào của Má mà bây giờ nó cũng đã hơn 50 tuổi rồi đó), nhưng má ơi! chưa có đứa nào – dù 1 lần thôi, về ôm Má và dám nói với Má một câu: “Má ơi! Tụi con thương má nhất trên đời!!! ….
 
Má ơi!…
 
Chúng con nay lớn cả rồi, nhưng với Má các con đều còn nhỏ dại như ngày nào… Chủ nhật nào cũng vậy, má lại nấu món này món kia cho tụi nó về ăn, hay “Chiều nay mưa to quá, không biết anh Ba mày nó có mang theo áo mưa không nữa? tội nghiệp nó, nhà nó ở tận quận Thủ Đức mà phải đi làm ở dưới Gò Vấp xa xôi quá…tội nghiệp” (Mặc dù biết là anh Ba đã gần 60 tuổi, đi làm thì có người đưa đón chứ nào có cực khổ gì đâu…)
 
Má ơi!…
 
Tụi con lúc nào cũng tham lam, ích kỷ, chỉ biết mình thôi, và con nghĩ tụi con còn sống lãng quên quá phải không Má !…
 
Má biết không! Giờ đây – dạ không, ba năm nay má vừa là Má vừa là Ba của chúng con,  Ba chúng con đã đi xa, rất xa …để lại cho Má cả một gánh nặng mười mấy đứa con…
 
Ngày ấy, Ba đi … đứa nào cũng hụt hẫng. Nhưng kỳ lạ thay! Má của chúng con vẫn vững vàng, Má nuốt nước mắt vào trong khi phải chia tay người bạn đời gần 60 năm của mình…để cho chúng con còn có chỗ dựa nữa phải không Má.!
 
Má ơi!…
Vu lan lần nữa lại đến.
 
Chúng con lại nghĩ về những lỗi lầm ngày xưa của chúng con đã làm cho Má buồn, Má  khổ… rồi Má khóc vì chúng con; chúng con không biết làm thế nào để sám hối được với Má, Má ơi!…
 
Giờ đây chúng con chỉ biết lạy Phật và hồi hướng chút ít công đức nhỏ bé cho Má được sống vui, sống khỏe và sống lâu. Chúng con thầm cầu nguyện cho Má có thêm sức khỏe để có thể sống suốt đời với chúng con.
 
Chúng con rất hãnh diện vì mùa Vu lan này, chúng con vẫn còn được cài bông hoa đỏ thắm trên ngực và thầm biết rằng: Chúng con vẫn đang còn có Má – Ba.
 
Má ơi!…
 
Má có biết chúng con rất thương Má không, nhưng chúng con chưa có đứa nào dám nói ra thành lời cả…
 
Nhà mình đông anh em, chúng con thương Má vì dù có đói khổ, Má vẫn nuôi nấng dạy bảo và cho các con – đứa nào cũng học hành đến nơi đến chốn cả và bây giờ đứa nào cũng có công ăn việc làm ổn định.
 
Chỉ có Má, là người dang rộng vòng tay chờ đón từng đứa con trở về trong sự thành đạt và cả trong lặng lẽ buồn phiền vì chúng con – có đứa cũng đôi lần bị vấp ngã…
 
Má ơi !…
 
Tấm lòng của Má là biển cả bao la đối với chúng con, và chúng con hiểu rằng không có ai thương chúng con hơn Má cả.
 
Má kính yêu của chúng con!…
 
Các con của Má..