Trang chủ Tuổi trẻ Một ngày có mặt ở Thiền viện Sùng Phúc

Một ngày có mặt ở Thiền viện Sùng Phúc

Ấy vậy mà đến nơi đã thấy khá đông huynh đệ đang có mặt rồi.

Dù buổi lễ vẫn chưa bắt đầu nhưng sự nghiêm trang và yên tĩnh của mọi người đã làm phát sinh cảm giác an lạc trong tâm thức khi mình lặng lẽ bước vào đứng trong hàng. Mình đứng đó, thở nhẹ và cảm nhận sự có mặt của đôi bàn chân đang đặt trên mặt đất.

Mình nhớ lại lời thầy dạy: “Hạnh phúc là có mặt bây giờ và ở đây” và khi đứng ở đây, lúc này, ngay dưới chân đức Phật và trong sự bảo hộ của Tăng thân, mình mới cảm nhận ra được phần nào ý nghĩa sâu sắc của câu nói ấy.

Cuộc sống chính niệm mới là cuộc sống mang lại nhiều ý nghĩa, có nhiều trí tuệ và từ bi, đó mới là một cuộc sống mang lại hạnh phúc thực chứ không phải là một giấc mộng như nhiều người suy nghĩ.

Dù đã xuống đây nhiều tuần rồi nhưng đúng là hiếm khi nào mình lại cảm nhận rõ sự an lạc như thế này và mình cũng chợt hiểu ra hạnh phúc trong buổi tu tập này cũng đã được vun đắp từ hạnh phúc khi mình sống 7 ngày trong tuần vừa rồi, có thiền tập, thở và có đôi lúc đã biết tỉnh thức để nhận rõ được những dòng cảm thọ xấu đang sinh khởi trong tâm.

Và đúng như lời thầy dạy, chỉ khi nhận ra một cách rõ ràng cảm thọ đang có mặt thì mình mới hiểu đây mới chính là nguồn gốc của sự đau khổ và khó chịu chứ không phải tác nhân bên ngoài.

Chúng ta không đấu tranh chống lại người xấu mà đúng hơn là tu tập để chiến thắng cái xấu trong mỗi con người.

Thầy Thái Phước bước vào chính điện, điềm nhiên và nhẹ nhàng. Sự an lạc của thầy khiến mình tự nhủ làm sao để buổi lễ sám hối được mang đầy đủ ý nghĩa trọn vẹn của nó.

Những lần trước, mình thường cùng đọc với mọi người và đôi khi vì mải đọc mà không để ý sâu sắc đến nội dung kinh. Lần này mình quyết định không đọc nữa và chỉ thực sự lắng nghe thầy và mọi người tụng niệm. Mình chú ý thở nhẹ và để toàn tâm toàn ý vào từng lời kinh, thành tâm hướng về Tam bảo ngay cả trong mỗi lần lễ xuống.

Trong lòng mình lúc này tràn ngập sự biết ơn sâu sắc, biết ơn người thầy vĩ đại là đức Phật, người đã chỉ dạy cho chúng con lối đi đúng đắn và đẹp đẽ trong cuộc đời, biết ơn các vị sư tổ và cả những người thầy đang thực sự có mặt để hướng dẫn mọi người tu tập và biết ơn cả tăng thân- những người bạn có cùng chí hướng và đang đi trên cùng một con đường với mình.

Nếu xét rộng ra thì không có ai mà mình lại không phải chịu ơn. Chính sự tự nhận thức ấy khiến mình như đang thực sự tiếp xúc với chính Phật tính trong con người mình khi để cho lòng từ bi và trí tuệ phát triển.

Buổi lễ sám hối không phải là lúc tự dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm của mình hay chỉ là một buổi lễ tiến hành cho đúng thời khoá, đối với mình, buổi lễ sám hối là lúc để tự thức tỉnh bản thân về những lúc đã đánh mất chính niệm, mỗi lần một câu kinh được đọc lên là lúc mọi người lại tự nhìn nhận lại xem mình có mắc lỗi ấy không, liệu có phải vì đánh mất chính niệm mà mắc không hay biết đó là lỗi rồi nhưng vì lười biếng và thói quen xấu nên vẫn mắc, đó cũng là lúc phát nguyện, hứa với các bậc sư tổ, hứa với thầy sẽ sống 7 ngày tiếp theo trong cuộc đời thật tốt, thật chính niệm và an lạc.

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

Một nguyện nguồn linh tường trong lặng.
Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát.
Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên.
Chín nguyện tâm vượng thôi nhảy nhót.
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền

Tiếp theo là giờ ngồi thiền ở Tổ đường, vẫn với thân tâm an lạc như thế, mình bước vào giờ ngồi thiền và quyết tâm sẽ ngồi thật tốt bởi mình hiểu được chỉ khi mình ngồi trong an lạc và hạnh phúc thì những người xung quanh mới cảm thấy hạnh phúc được… Mình bắt đầu buông bỏ và chỉ giữ lại một nụ cười nhẹ trên gương mặt cùng hơi thở, vọng tâm có thể đến nhưng mình đã không còn muốn đấu tranh loại bỏ chúng mà chỉ tự nhủ “mất tập trung rồi kìa, thở lại đi nào” và thế là lại tiếp tục mỉm cười và thở….

Trong khi ngồi thiền, tai mình nghe rất rõ tiếng chuông gió ở lầu trên đang vang lên, cũng thảnh thơi như chính hơi thở của mình vậy, mình còn nghe thấy cả tiếng xe cộ, tiếng cưa, tiếng chim hót, tiếng vọng lên từ nhà bếp nơi các quý thầy quý cô đang nấu nướng chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.

Mình chợt hiểu rằng được ngồi ở đây thế này cũng là một niềm hạnh phúc và may mắn rất lớn nhờ biết bao nhiêu sự trợ duyên xung quanh. Làm thế nào để tâm vẫn bình lặng giữa dòng đời sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự bình lặng ngay trong tâm mình lúc này, bởi ở ngay trong hoàn cảnh an tịnh thế này mà tâm còn chưa yên thì sao có thể yên được khi đối mặt với những nghịch duyên khác.

Mình cũng thầm biết thầy Thái Phước đang lặng lẽ làm công việc như mọi lần, quan sát và uốn nắn cho mọi người. Dưới sự hướng dẫn của thầy, chúng con sẽ càng cảm thấy vững tu hơn và cảm thấy mọi “khối nghi đều tan nát”.

Con xin được tri ân Cha mẹ, Thầy Tổ, Đất nước và tất cả mọi người!