Trang chủ Thời đại Năm 2012 – Nụ cười Di Lặc đã mang quà đến tận...

Năm 2012 – Nụ cười Di Lặc đã mang quà đến tận tay người nghèo

138

 Đúng ra tên của Chương trình này là “Di Lặc du xuân” nhưng nếu “Di Lặc du xuân” lại mang một ý nghĩa khác. Cuộc đời của vị Phật Di Lặc không thường du ngoạn mà dựa trên các bức tượng Di Lặc của Trung quốc thì Ngài luôn có nụ cười hoan hỷ trên gương mặt phúc hậu. Vì trong lịch sử Phật giáo có ở Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal cũng chưa bao giờ nói đến cuộc đời của Ngài “du xuân”.

Cuối tháng chạp 2011, người viết bài này đã có bài viết “Năm 2012 nụ cười Di Lặc sẽ đi đến những đâu ?” đăng tải trên trang web Phật Tử Việt Nam thì cuối tháng chạp năm 2012 vừa qua mới thấy chương trình này thực hiện đêm 29 tức là 30 tháng chạp.


Các chương trình quà xuân của Di Lặc trước đó cũng đã được thực hiện tại một số chùa vào dịp tết nhưng đều vào ban ngày. Chương trình phát quà vào đêm 30 tháng chạp của Ban văn hóa Phật giáo TP Hồ Chi Minh có thể nói là đầu tiên. Chương trình được thực hiện như vậy mới thực sự đúng nghĩa, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” hoặc “Nhiễu điều phủ lấy giá gương” là lúc này.

Dựa trên hình ảnh, trong ánh đèn đỏ quạch dưới màn đêm cuối tháng chạp. Ánh sáng đèn đô thị dường như không đủ chiếu sáng cho dòng người tấp nập đi đón giao thừa. Đoàn người của Nụ cười Di Lặc đã tạm gác những phần việc bận rộn cuối năm của gia đình và cá nhân để kịp mang những món quà bất ngờ đến tận tay người cơ nhỡ chưa có cơm ăn no, chưa có chỗ ấm để đặt lưng dưới trời đêm gió lạnh.


Hòa chung giữa dòng người đi du xuân, nụ cười Di Lặc cùng các Chư Tăng và những Phật tử luôn bừng sáng lên trong đêm cuối năm.

Những bàn tay rung động nhận quà nặng tình nghĩa của Nụ cười Di Lặc mà không kịp cảm ơn, mừng tủi lẫn lộn, nước mắt muốn trào ra từ món quà trước giao thừa.

Ai mà biết được trong tiếng hò reo dưới sắc màu pháo hoa lấp lóa rực rỡ trên thinh cao lại không chen lẫn những giọt nước mắt trên gương mặt héo hắt của những bước chân không lối về. Chạnh lòng làm sao những hình hài ốm o với những xấp vé số trên tay mong cầu hàng ngàn bóng người du xuân ban phước. Đã ai nhìn thấy những giọt nước mắt mặn chát đời khổ trong đêm 30 ?


Rồi Nụ cười Di Lặc đã đến, Ngài ban quà tận tay, Ngài thăm hỏi với giọng từ bi mà ít ai trong thiên hạ hàng ngày dành cho họ. Cho dù món quà nhỏ, nhưng trong lòng những người có thân phận ấy sẽ nhớ mãi Nụ cười của Phật Di Lặc. Nụ cười và quà của Di Lặc dành cho họ vào đêm chót của năm cũ có thể họ sẽ mang theo suốt đời, và họ sẽ kể lại cho mọi người nghe như một câu chuyện huyền thoại mà chưa bao giờ mơ thấy, mà chính họ – những người khốn khổ đã có được.

 Mong sao Nụ cười Di Lặc sẽ được nhân rộng ra, thường xuyên hơn, đến với người nghèo nhiều hơn không chỉ vào dịp xuân về mà quanh năm ở bất cứ nơi đâu có những mái nhà còn nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua mái lá, những giọt mưa lạnh chảy ướt nơi nằm, những bữa cơm không gạo chỉ có củ mỳ và rau rừng.


Họ không có điều kiện đến chùa nghe thuyết Pháp thì sẽ không bao giờ gặp được Phật Pháp. Nếu Nụ cười Di Lặc đến… họ sẽ hiểu Phật hơn, và… sẽ đến với Phật nhiều hơn. Đó là cách Phật hóa cộng đồng không gì hiệu quả bằng.