Trang chủ Đời sống Năng lượng và sự đổi mới nội tâm trong tâm linh hiện...

Năng lượng và sự đổi mới nội tâm trong tâm linh hiện đại

“Đặc điểm của năng lượng là gì? Đó là sự năng động trong hành động, năng lực trong việc khởi xướng, sự kiên định trong ý định, một tinh thần đầy nhiệt huyết và sự bền bỉ trong hành động.”
– Đại Trí Độ Luận, quyển II, đoạn 946

Khi tôi chiêm ngưỡng bức tượng Quan Âm tuyệt đẹp tại Bảo tàng Anh, tôi bị cuốn hút bởi sự an tĩnh của Ngài đến mức quên mất rằng Ngài thực ra đang thực hành ba-la-mật về tinh tấn (vīryapāramitā).

Chúng ta thường gắn năng lượng với những vận động viên như Yao Ming hay Liu Xiang, nhưng năng lượng thực ra là một trong Lục Độ Ba-la-mật của đạo Bồ Tát trong truyền thống Đại thừa.

Trong thế giới hiện đại đầy năng động với công nghệ, sòng bạc, hộp đêm và truyền thông kỹ thuật số, việc nuôi dưỡng năng lượng tinh thần thật không dễ dàng. Ở các thành phố lớn với những tòa tháp cao ngất – như Hồng Kông, Luân Đôn, Vienna, Bắc Kinh, Berlin, Thượng Hải hay Tokyo – chúng ta có thể làm được rất nhiều việc trong một ngày. Nhưng cũng thật dễ dàng để lãng phí thời gian qua hàng loạt kênh giải trí và sự phân tâm. Thói quen thức khuya tới tận 2 giờ sáng chỉ để xem một chương trình truyền hình muộn cũng đủ khiến chúng ta cạn kiệt năng lượng cho ngày hôm sau, làm giảm động lực làm việc, tập luyện thể chất – chưa nói đến việc thực hành tâm linh.

Không thể phủ nhận rằng sự tiến bộ trong đời sống tâm linh phụ thuộc vào năng lượng của chính mình. Có một câu hỏi tu từ thường được nêu trong các kinh: “Nếu một người đang cố cứu lấy chính mình cần thể hiện sự sẵn sàng và tinh tấn, thì còn Bồ Tát – người đã phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh – lại cần bao nhiêu năng lượng nữa?” (Đại Trí Độ Luận, quyển II, đoạn 933–935).

Không có năng lượng, sẽ chẳng đạt được gì cả. Năng lượng cũng gắn liền với lòng từ bi, vì nó khởi lên khi ta cảm nhận được nỗi khổ của thế gian. Thay vì kiệt sức, người đệ tử Phật pháp được đánh thức và khơi dậy hành động. Đó là một loại năng lượng tinh thần, vì nó phát sinh từ nội tâm, nhưng biểu hiện ra bên ngoài bằng lời nói và hành động có thể chuyển hóa nỗi đau thành sự chữa lành. Nó có thể làm thay đổi góc nhìn và truyền cảm hứng cho sự thay đổi. Năng lượng của điều thiện có thể cảm nhận rõ ràng và khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Việc nuôi dưỡng năng lượng cũng chính là làm tươi mới tâm thức và vun tưới hạt giống Phật trong lòng. Giúp cho hạt giống đó nảy mầm và phát triển có thể được ví như việc chăm sóc khu vườn trong nội tâm của ta. Đó là quá trình tưới nước hàng ngày cho đời sống tinh thần. Ta dành năng lượng cho những lời nguyện tâm linh để không trì trệ trên con đường tu tập. Ta nỗ lực cải tạo và tưới tắm khu vườn ấy để nó mãi là mái ấm nuôi dưỡng Phật tính vốn sẵn có trong tất cả chúng sinh.

Nếu việc nuôi dưỡng năng lượng là sự đổi mới nội tâm, thì thực ra nó chẳng có gì là “mới” cả, dù chúng ta (và các phòng tập thể hình) vẫn cứ khăng khăng rằng ta đang hướng tới “một con người hoàn toàn mới.” Tôi đã là một người khác so với chính mình ngày hôm qua, nên không thể bám víu vào ý tưởng về một “tôi hoàn toàn mới” như một dự án cần “hoàn thành.”

Chúng ta không cần phải nhổ hết khu vườn nội tâm rồi thay bằng những cây mới, càng không cần phá bỏ ngôi nhà tinh thần của mình để xây dựng một lâu đài lộng lẫy!

Mục đích của việc cải tạo tâm linh là để khẳng định giá trị của ngôi nhà ta đang có, đồng thời hành động để sửa chữa những vết nứt, vết ố hay cả cửa kính vỡ. Việc thừa nhận hành trình và sự trưởng thành của ta không có nghĩa là ảo tưởng về sự hoàn hảo, vì hành trình ấy chưa bao giờ hoàn hảo cả. Mà là để can đảm chấp nhận rằng đây là ngôi nhà mà chính tay ta đã dựng nên.

Ta không thể xây một cái “mới tinh.” Nếu mà có thể có “nghiệp mới hoàn toàn” thì hay quá, nhưng đời sống tâm linh chân chính không vận hành như thế. Không ai gánh vác được tư tưởng và hành động của tôi ngoài chính tôi – và điều đó làm tôi hoàn toàn tự do nhưng cũng hoàn toàn có trách nhiệm (tuy vậy, cũng không có gì sai khi cầu Quan Âm trợ duyên cho tôi chút ít!).

Dù thế giới có đầy rẫy vấn đề và mâu thuẫn (mà chúng ta không nên trốn tránh, trái lại cần phải nhận diện và tỉnh thức), chúng ta đang sống trong một thời đại thật đáng chú ý. Ta đã biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng chẳng biết tương lai ra sao, nên hiện tại luôn là thời điểm thú vị nhất để sống. Những vì sao đã nổ tung từ lâu đã ban tặng cho ta sự sống. Các vị Phật từ muôn vàn thế giới và tinh tú vẫn tiếp tục ban phước lành cho ta. Lựa chọn bước lên con đường tâm linh hiện nằm trong tay ta, và chính điều đó làm cho hành trình này trở nên ý nghĩa.

Chính điều đó sẽ đánh thức và tiếp thêm năng lượng cho ta. Miễn là chúng ta được truyền cảm hứng bởi lòng từ bi và được dẫn dắt bởi trí tuệ, thì sẽ không bao giờ đánh mất nguồn năng lượng thiết yếu cho cuộc sống của tình thương và tuệ giác.

Raymond Lam