Có, trong Luân hồi lục đạo. Có những cảnh giới như cõi trời, cõi thần, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Nhưng chính chúng ta đừng quên, chúng ta cũng là “người” cũng đang nằm vào một trong sáu cõi của Luân hồi đó. Vậy vì sao chúng ta đang quá lo lắng cho chúng sanh một cõi khác như thế.
Đức Phật có giảng thuyết cho các hàng đệ tử của Ngài nghe về các nguyên nhân, nhân duyên, nhân quả và nghiệp báo, tái sinh về các cảnh giới nói trên nhưng chưa bao giờ Ngài hướng dẫn cho cảnh giới người, hay cảnh giới chư thiên và trời thần phải ráng sức ra tay để họ thoát các cảnh giới thấp cả. Bên cạnh đó, Ngài luôn cặn dặn khởi tâm từ bi hồi hướng cho họ nếu mỗi khi có điều kiện và cùng nỗ lực tu tập, chuyển hoá khổ đau, sân hận, tà kiến ngay trong đời sống, kiếp làm người này để tự độ cho mình và vừa làm công việc độ tha cả các loài sinh linh.
Không phải nhất thiết con người, cứ mãi cung cấp vật thực cúng tế, bày biện hương hoa, ngũ quả để bố thí hoặc chỉ biết ra rả đọc lời siêu độ cho các linh vong. Mà phải chăng thần lực, tâm lực và năng lượng tha thứ, bao dung, hiểu biết, thương yêu của tự thân có thể giải tỏa, gởi gắm ít nhiều về đến những cảnh giới khác mà bản thân chúng ta luôn hướng tâm, cửu huyền thất tổ, cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc của chúng ta cũng đang lạc đường đi xuống ở những cảnh tối đó. Nhưng một khi tâm thiện, tâm từ của chúng ta được mở cửa thì các loài hữu tình, như vô tình cũng điều lợi lạc và từ đó giúp cho họ có động lực tiếp tục tái sinh sanh thiên, trở lại làm người hoặc phát các đại hạnh bồ tát v.v…
Và trong khi đó, loài người trên trái đất chúng ta sẽ được các cảnh giới cao hơn, chiếu xuống và bảo rằng: Loài người đang sống trong mê mờ lắm, sao cảnh giới mà họ đang sống trên lại đang bị ngã chấp, ý kiến, và đánh mất chính mình mà không ráng chuyên tâm hành trì các thiện pháp, hoàn thiện các học pháp và ngày đêm sống trong chánh niệm để mà chuẩn bị hành trang cho bản thân đi về những nơi ánh sáng… vãng sanh nước Cực lạc, lên tới hàng thanh văn, duyên giác, lập hạnh bồ tát, thành nguyện phật thừa và chứng đắc A-La- Hán. Muốn có những thân tướng hay sinh vào các lục độ ba la mật đó thì không chi bằng chúng ta hãy siêng năng xả bớt tham, sân, bi và mê tiền tài, danh vọng, địa vị tạm thời ở trên thế gian này.
Cúng bái chỉ mới hình thức, phương tiện để ta nắm biết đường đi nẻo về mà thôi và nhắc nhở, giúp chúng ta ghi nhớ “ Lối ra tuỳ thuộc đường vào nội tâm”. Câu này ý nói lên rằng, không phải chúng ta đưa thức ăn vào bằng miệng không đâu, mà phải biết hấp thu những món ăn tinh thần ( tâm linh sáng) vào nuôi dưỡng nội tâm, thân tâm cho chính mình thì thì lối ra hay lối thoát (con đường giải thoát) đó không đâu xa mà ngay trong giây phút hiện tại.
Chúng ta phải hỏi, chúng ta phải làm gì để không rơi vào nẻo xấu ( địa ngục) đó thay vì hằng ngày ta luôn thương hại đến ngạ quỷ, loài bàng sanh và cứ cầu cúng cho họ mà ta quên đi một việc mà ở những cảnh giới dưới của họ chỉ mong mỏi chúng ta tu tập cho thật lòng và thực hành từ bi cho có hoa trái kết quả và tâm thanh tịnh càng cao thì họ mới hưởng chút phước báo hồi hướng đó của chúng ta. Vì khi chúng ta làm thân phàm, tính người thì khó thấy được họ nhưng đối với họ và các cõi khác thì biết rõ “ Tất Tần Tật” những gì con người đang làm, đang nói, ý con người đang nghĩ. Và ngay chính những “anh hùng bàn phím, chị hùng tiểu thương” họ cũng thấy biết và không ưa những cái miệng chỉ nói, cái tay chỉ gõ và bụng dạ thì lúc nào cũng nói thương yêu nhưng trong sâu kín thì luôn đem niềm đau nỗi khổ đến trao nhau.
Quan trọng hơn hết bây giờ, trong xã hội của loài người thu nhỏ phải làm sao để tu học như sau:
“Người trí tuệ bản thân vững chãi
Tự chủ mình, hoàn thiện, chánh nhân
Xong rồi, giáo hoá tha nhân
Sống trong gương mẫu, thế gian nể vì.” Phẩm tự ngã ( Atta-vagga)
Muốn kiếp sau sẽ không còn đầu thai vào những nơi bóng tối Vô minh nữa thì bắt đầu từ hôm nay chúng ta phải tập đi bộ (thiền hành) nhiều hơn đi xe, bớt tiêu thụ các đồ có lông thú, da của các loài cá, gân, sừng loài động vật quý hiếm, giảm tiêu thụ hay sản xuất thức ăn công nghiệp, không xả rác ra ngoài môi trường và sống chan hoà đạo đức, tôn trọng lẫn nhau, không chất chứa tài sản, tham vọng nhiều, biết sống xem kẻ ghét người thương như nhau và buông bỏ tập khí nóng nảy, đố kỵ, nghi ngờ, bất hại người khác, đặc biệt khẩu nghiệp thì nên tránh càng sớm càng tốt.
Người có địa vị, chức quyền cần chánh trực, không tà mạng, tự cao nên tạo điều kiện cho người dân kinh doanh buôn bán và đất nước phát triển bền vững, hiện đại có khoa học, văn minh, nâng cao tri thức, nguồn hiểu biết chấp nhận mọi bất đồng để có sáng kiến hay và tốt đẹp. Nhân phẩm và phước đức một khi cạn kiệt và thiếu thốn, tổn hao thì có đang ngồi trong toà nhà cao tầng, rộng lớn cũng dễ ngã đỗ, đoạ lạc tâm thức.
Thích Pháp Bảo