Phật quan niệm để là người thành đạt thực sự, chúng ta cần phải tuân theo một nguyên tắc chung để gia đình được hạnh phúc, sự nghiệp được thành công. Vậy nguyên tắc ấy là gì?
Xin tóm lược vào một câu: “Dùng toàn tâm toàn lực lo lắng cho gia đình, dùng toàn thể trí tuệ để đầu tư cho sự nghiệp”. Gia đình có toàn vẹn, hạnh phúc có đủ đầy mới có thể yên tâm phát triển sự nghiệp.
Mỗi chúng ta nếu có thể đem hết tâm, hết sức để chăm sóc gia đình thì bất luận là người giàu sang hay nghèo hèn cũng đều có thể làm cho mọi người trong gia đình được mạnh khoẻ yên vui, nếu biết đem hết sinh mạng của mình tận lực trong công việc thì bất luận là chức vị cao thấp, lớn nhỏ đều khiến cho tự mình và người khác đồng hưởng được kinh nghiệm của sự thành công.
Cuộc sống vật chất đầy đủ liệu gia đình đã có hạnh phúc, đã có được sự mỹ mãn? Sự hào nhoáng bề ngoài đã đủ để khẳng định người này người kia là người thành công trong sự nghiệp chưa? “Thuận vợ thuận chồng” và “nhất nghệ tinh nhất thân vinh” đó là điều mà ai cũng mong muốn và luôn tìm mọi cách để hướng đến..
Nếu mỗi thành viên trong gia đình cảm nhận được rằng họ được tôn trọng và cảm thấy ấm cúng khi được lo lắng thì gia đình ấy mới là gia đình có hạnh phúc mỹ mãn và toàn vẹn, trong sự nghiệp nếu biết yêu nghề và biết dốc toàn tâm toàn ý để đầu tư vào công việc thì mới có thể thành công với nghề nghiệp ta đã chọn.
Ngày nay, với cuộc sông hiện đại quá dư thừa về vật chất, con người vì quá chú trọng đến lợi ích cá nhân, từ đó dù vô tình hay hữu ý họ đã tạo nên sự cách biệt giữa những người thân trong gia đình với nhau, vợ chồng có sự rạn nứt, thậm chí cho đến bố mẹ anh chị em cũng thể hoà hợp.
Mỗi thành viên trong gia đình tuy sống bên nhau đấy, nhưng ai lo chuyện nấy, lắm lúc còn muốn chi phối người khác, tranh giành quyền lợi với nhau, cha mẹ không hiểu được tâm ý của con cái, các con lại không thông cảm được sự khổ tâm của cha mẹ, vợ chồng không tin tưởng và nhường nhịn lẫn nhau, hầu như mỗi thành viên trong gia đình đều đánh mất đi tính thật thà và niềm tin yêu.
Để rồi cha mẹ già bị con cái tống vào viện điều dưỡng lão, con cái trong gia đình tính cách ngỗ nghịch, những người con trong nhà khi còn trẻ chỉ muốn rời bỏ mái ấm gia đình để tìm sự độc lập, cho đến quan hệ hôn nhân nam nữ càng ngày càng lỏng lẻo, người người đều mong ước: “một gia đình mỹ mãn” nhưng hình như đó chỉ là khẩu hiệu và giấc mộng mà thôi?
Thật ra vợ chồng nếu biết tôn trọng lẫn nhau, thông cảm cho nhau, học tập lẫn nhau, trung thành với nhau cùng lo lắng cho nhau thì việc kiến lập gia đình, hôn nhân mỹ mãn không còn là việc khó nữa.
Nguyên nhân của những vấn đề này? Tất cả chỉ do quan niệm giá trị của xã hội bị đảo lộn, nhiều người chỉ biết lấy tài sản, danh vọng, địa vị và quyền thế làm thước đo cho sự thành công của sự nghiệp, mà không hề biết rằng sự thành công trong sự nghiệp trước hết là phải nhờ vào phúc báo, sau đó mới đến sự nỗ lực và tài năng thì mới có thể tác thành nên được.
Nếu không có phúc báo mà chỉ dựa vào sự nỗ lực thì chưa chắc đã cảm thấy được như ý trên phương diện danh lợi và quyền thế..
Bởi không hiểu hay cố tình không hiểu chân lý đó, ta chỉ biết cầu lợi ích cho bản thân, đã chà đạp lên tất cả, bất chấp cả đau khổ của người khác. Ta ngày đêm suy tính tìm kẽ hở của pháp luật hay sự lụn bại của xã hội để tranh quyền đoạt lợi, lấy công làm tư, bất chấp thủ đoạn, từ đó vô hình chung ta làm thương tổn biết bao nhiêu người và đảo lộn trật tự xã hội.
Trước mắt ta có thể nhìn thấy sự thành đạt nào đó nhưng rồi cũng không thể tránh khỏi “lưới trời lồng lộng”, hay sự nguyền rủa của xã hội. Dù cho có thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật nhưng sự trừng phạt của nhân quả nghiệp báo liệu ta có thể tránh được không?
Lý tưởng tìm cầu thành công trong sự nghiệp là điều đáng khích lệ nhưng nó phải phù hợp với quy luật nhân quả báo nghiệp báo. Nếu không như vậy sẽ trở thành hại người hại mình hay tội nhân của xã hội.
Nếu chỉ biết cái lợi trước mắt, khi cảm thấy cá nhân bị áp chế ta sinh tâm biến động, mà sự biến động trong ngành nghề là rất lớn, ta cứ thay nghề đổi nghiệp liên miên, trong tình trạng mất ổn định của việc làm thì thân tâm ta nhất định sẽ không bao giờ có được an lạc, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình.
Ðương nhiên nếu là sự chuyển biến của từng giai đoạn hay là sự thay đổi nằm trong kế hoạch hoặc là sự điều chỉnh để thăng tiến thì đều là quá trình trưởng thành, cũng chính là những bước đi phải trải qua trên con đường hướng đến thành công. Nhưng nếu lúc nào cũng không vừa lòng với hoàn cảnh và công việc hiện tại, không chịu đem hết tâm sức để đầu tư vào công việc mà mình đang làm thì sẽ không bao giờ ta có được kết quả của sự thành công trong việc làm cũng như trong sự nghiệp.
Con người hiện nay hình như không ai là không bận rộn, vì miếng cơm manh áo nên không những chỉ làm một việc mà thậm chí còn kiêm nhiều công việc, nhiều chức vị, ban ngày bận rộn với công việc đến nỗi thở không ra hơi, nhưng đêm đến còn phải đi tiếp khách, nào dùng cơm nào tiệc tùng bia rượu.
Cho nên nhiều người vì quá bận rộn với sự nghiệp mà sơ suất trong vấn đề chăm sóc gia đình, mỗi ngày sớm đi tối về, một tuần chưa chắc đã có được một, hai lần gặp mặt con cái, thậm chí vợ chồng cũng không đủ thời gian tâm sự với nhau.
Nếu cuộc sống cứ bận rộn như vậy thì làm sao còn thời gian chăm sóc mọi thành viên trong gia đình một cách chu đáo.
Lấy kinh nghiệm của người tu đạo để xét, có thể chứng minh được rằng: “người bận rộn chính là người có thời gian nhiều nhất”. Chỉ cần để tâm một chút, người bận rộn cũng có thể vận dụng, sắp xếp thời gian để chăm sóc cho gia đình và phát triển sự nghiệp được trọn vẹn cả đôi đường.
Người tu sĩ chúng tôi tuy là không có gia đình hay sự liên luỵ của gia đình nhỏ nhưng lại có gia đình lớn là chùa chiền, tự viện và sự quản lý Tăng Ni và đồ chúng Phật tử. Thân gánh trọng trách của người chủ nhà, cha mẹ và thầy tổ.
Với phương châm “Hoằng pháp là việc nhà, độ sinh là sự nghiêp”, người tu sĩ chúng tôi phải đem hết tâm sức để xây dựng tự viện, chăm sóc đồ chúng. Mặc dầu bận rộn trong công việc hoằng pháp lợi sinh nhưng không thể quên việc quan tâm đến từng người đệ tử, có khi dùng phương pháp thảo luận tập thể chỉ đạo, cũng có lúc dùng tâm sự riêng tư để bảo ban và khuyến khích.
Tục ngữ có câu: “không ai hiểu con bằng cha”, là sư phụ thì phải là người mà trong tâm, trong mắt của đệ tử thấy rằng Thầy chính là người hiểu mình thì đệ tử mới cam tâm làm học trò của mình.
Cũng như vậy người làm cha mẹ nếu không hiểu tâm ý, tính cách, sở thích, tư chất, và tiềm năng của con cái thì không thể có được phương pháp để hướng dẫn cho con cái tìm ra hướng đi cho tương lai của chúng.
Nếu không dìu dắt con cái trưởng thành, không là người tri ân tri kỷ trong lòng của chúng thì không có được sự tin tưởng của chúng và không đem đến cho chúng cảm giác an toàn, tin tưởng để tâm sự với cha mẹ và chúng phải đi tìm nơi để trút bầu tâm sự mà cạm bẫy của xã hội ngày nay thì…
Ðối với gia đình và sự nghiệp, nếu ta biết dốc hết tâm sức thì nhất định ta sẽ đạt được thành quả. Mỗi người cần phải biết: “sống trong hiện tại” có nghĩa là cấp thời nỗ lực, cấp thời tâm an. Cần nhớ “Bước từng bước vững chắc”, luôn tự nhắc nhở mình cuộc sống rất ngắn ngủi, cần phải bước vững chắc thì cuộc sống mới có giá trị.
Nếu trong cuộc sống hiện tại mỗi lúc mỗi nơi đều dùng hết tâm sức để thích ứng, cảm nhận không màng đến sự thành bại và sự được mất thì đó chính là chân lý xử thế: “đối diện với nó, tiếp nhận nó, xử lý nó và buông bỏ nó”.
Nói tóm lại, mỗi thành viên trong gia đình biết chân thành lo lắng cho nhau, thông cảm và hiểu biết những khó khăn của nhau để bao dung và tha thứ cho nhau thì không cần phải tốn nhiều thời gian mà vẫn có được một gia đình hạnh phúc yên vui.
Còn đối với sự nghiệp, cần biết dụng hết tâm trí trong mỗi từng công việc, trong khi suy nghĩ biết dụng hết tâm sức để suy tư, trong lúc xử lý vấn đề thì biết đem cả sinh mạng để đầu tư giải quyết thì sẽ đạt được thành quả huy hoàng.
Cho dù không có được sự thu hoạch trên phương diện vật chất, nhưng đối với sự an định của thân tâm, sự trưởng thành trong kinh nghiệm và sự cống hiến cho xã hội, nhất định sẽ có được thành tựu đáng kể. Có được như vậy mới có thể được gọi là người thành đạt.








