Trang chủ PGVN Cửa thiền Quảng Trị: Cảm nhận từ mùa An Cư

Quảng Trị: Cảm nhận từ mùa An Cư

Vượt qua cái nắng 39, 400C và những trận gió Lào khô nong mang theo nhiều cát trắng vun vút thổi rát da mặt để tìm hiểu về đời sống ACKH của chư Tăng Phật giáo tỉnh Quảng Trị – một địa phương có người xuất gia tu hành nhiều nhất nước.


Nếu lấy Tăng đoàn làm xương sống của ngôi nhà Phật giáo và lấy đời sống tu hành của chư Tăng để làm điểm chiếu nội lực của ngôi nhà đó thì với những con số ít ỏi, khiêm tốn dưới đây cùng với phương pháp an cư tại chỗ dàn trải cách xa nhau  đến hàng chục km khiến cho ngôi nhà Phật giáo Quảng Trị chưa toát lên sức bật mới.


Theo các thầy trong Ban Tăng sự THPG Quảng Trị thì năm nay toàn tỉnh chỉ có được 6 trú xứ an cư của chư Tăng, mỗi trú xứ chỉ có từ 1 đến 6 vị, may mắn lắm mới có được trú xứ an cư chùa Châu Quang, thị xã Đông Hà có được 11 vị. Tổng cộng toàn tỉnh có 25 vị đăng ký ACKH, trong đó có 4 vị giới phẩm Hòa thượng, còn lại toàn là giới phẩm Đại đức không có Thượng tọa.


Ngoài ra, Ban Trị sự và Ban Tăng sự không có bất kỳ một chương trình ACKH cụ thể nào để hướng dẫn cho các trú xứ an cư theo một tinh thần chung nhất mà chủ yếu là tự phát, mỗi trú xứ tự lên cho mình một chương trình an cư riêng thậm chí có trú xứ còn không có. “Trú xứ an cư chỉ một đến hai hành giả thì cần chi đến chương trình, việc làm thường nhật hai thời công phu, chấp tác bổn tự lại còn ứng phó “đạo tràng” tại các tư gia Phật tử liên miên nữa thì còn thì giờ” một vị Tăng phát biểu. Điều này cho thấy thời gian 3 tháng ACKH của chư Tăng đầu tư vào sưu tầm kinh luật trau giồi đức hạnh tăng trưởng nội lực là chưa được đầu tư đúng pháp dẫn đến đời sống của Tăng đoàn thiếu trang nghiêm.


Bởi với Phật giáo, mùa ACKH là mùa chư Tăng dành toàn bộ thời gian để sưu tầm kinh luật, thiền hành, tụng kinh niệm Phật để trau giồi giới đức nghiêm tịnh nhằm tăng trưởng nội lực phải luôn được đặt lên hàng đầu thì mới mong có được một sức mạnh tinh thần vững chắc.


Chúng tôi đến thăm trú xứ an cư chùa Châu Quang, thị xã Đông Hà, nơi có số lượng hành giả an cư tập trung đông nhất tỉnh (11 vị của 6 chùa). Một trú xứ an cư có tính tập trung và khá mạnh nhưng tiếc thay một số hành giả dường như chưa hiểu hết ý nghĩa của việc an cư tập trung mà chỉ tập trung chủ yếu giờ quá đường.


Hàng ngày cứ vào tầm 9 giờ là các thầy tại các chùa bằng phương tiện xe gắn máy từ mấy chục cây số tập trung về “ngồi quá đường” rồi lại giải tán còn lại Tăng chúng trong bổn tự (4 vị) với kinh kệ truyền thống chứ cũng chưa có gì khởi sắc. Mặc dầu vậy từ trú xứ an cư này cũng đã để lại trong chúng tôi một cảm nhận về nội lực của Phật giáo Quảng Trị có chút khả quan hơn. Bởi đây là một trú xứ an cư có đầy đủ sức sống Tăng đoàn nhất, thu hút được nhiều quần chúng Phật tử tập trung về cúng dường và tu học đông đảo nhất.


Việc các khuôn hội, các đạo tràng, đoàn chúng cũng như quần chúng Phật tử có truyền thống hưởng ứng và cộng tác đắc lực cho chư Tăng trong 3 tháng ACKH bằng việc tự lên chương trình kế hoạch hành hương cúng dường các trú xứ hạ an cư của chư Tăng đã để lại trong chúng tôi một niềm tin tươi sáng nhất về Phật giáo Quảng Trị. Thường xuyên có từ 50 đến vài trăm người mỗi ngày tập trung về các trú xứ an cư của chư Tăng như trú xứ chùa Sắc tứ Tịnh Quang, (thị trấn Ái Tử), trú xứ chùa Châu Quang (TX.Đông Hà) trú xứ chùa Phật Học (TX. Quảng Trị) để cúng dường và “tùng hạ” cho thấy một việc làm đúng đắn và như pháp.


Các khuôn hội, đã hiểu rõ sức mạnh tập thể mà tô chức “liên khuôn”, “liên xã” cùng cúng dường và nghe pháp, cho thấy đây chính là lực lượng tiềm tàng và vững mạnh nhất của Phật giáo Quảng Trị.