Tham gia vào hành động chính trị ngày nay đòi hỏi phải chú tâm đến khổ đau, nhưng quá thường xuyên sự chú ý của chính trị gia lại bị cuốn vào quyền lực của chính họ. Thay vì chánh niệm, họ và đội ngũ cố vấn cẩn thận từng lời để tránh bất kỳ sai sót nào có thể làm hỏng chiến dịch.
Một sự vô liêm sỉ phổ biến khi các ứng cử viên nhận tiền tài trợ từ các thế lực lớn và tìm cách nâng cao vị thế bằng cách hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp của đối thủ. Nhận thức của cử tri bị thao túng liên tục bởi quảng cáo và truyền thông.
Trò chơi chính trị vận hành bằng tiền bạc, và người chơi hiểu rằng một lá phiếu bỏ ra vì sợ hãi hay ích kỷ cá nhân cũng có giá trị như một lá phiếu vì lợi ích chung. Trong trò chơi có tổng bằng 0 này, người thắng là kẻ chiếm ưu thế.
Liệu chính trị “tiến bộ” có khả thi trong cõi luân hồi (samsara)?
Thực hành Phật giáo là sự pha trộn độc đáo giữa kiên nhẫn, thực tế, lý tưởng và cởi mở. Cuộc sống của một Phật tử bao gồm thực hành và bản thân nó cũng là một sự thực hành khi ta hướng tới giác ngộ. Dâng hiến sự thực hành cho lợi ích của tất cả chúng sinh là thừa nhận một sự kết nối sâu sắc—sự kết nối nghiệp thông qua duyên khởi và sự kết nối tối hậu qua Phật tính chung.
Trong học và hành Phật pháp, chúng ta khám phá ra giới hạn của khái niệm—không chỉ là khái niệm về con người và hoàn cảnh, mà còn cả các quan niệm về việc chúng nên hay không nên như thế nào.
Liệu có tồn tại một nền chính trị dân chủ đích thực nếu không có Dharma, theo nghĩa rộng?
Qua thực hành, ta đặt mình trong kết nối mở với người khác mà không để các khái niệm hấp tấp lôi kéo về phía kết quả tưởng tượng. Khi ta làm việc vì người khác, phương tiện thiện xảo sẽ nảy sinh từ trí tuệ Phật pháp và lòng tôn trọng sâu sắc đối với Phật tính nơi họ. Đó chính là kiểu “giải thoát” mà người Phật tử hiểu rõ.
Lý tưởng dân chủ ở phương Tây, với sự nhấn mạnh vào quy trình, tính bao hàm và phẩm giá con người, hàm chứa nhiều phẩm chất và trí tuệ của Dharma.
Là Phật tử, chúng ta cũng hiểu rằng không có sự thật hay trí tuệ nào nếu thiếu từ bi. Phật giáo dấn thân là phương thuốc chống lại chính trị của sợ hãi, hận thù, bạo lực và chia rẽ. Chúng ta hiểu rằng trên con đường giác ngộ, không ai bị bỏ lại phía sau.
Việc học và hành giúp ta tránh rơi vào tư duy nhị nguyên. Ta chống lại chiến tranh, nhưng vẫn trân trọng nỗi đau và sự hy sinh của người lính. Ta phản đối án tử hình, nhưng vẫn mở lòng với thân nhân của nạn nhân. Ta biết rằng sự thật và chuyển hóa có thể đến từ lắng nghe, quan sát, cũng như từ lời nói và hành động. Chúng ta là những người không nản lòng, và không trở thành bản sao phản chiếu của kẻ thù—vì cuối cùng, ta chẳng có kẻ thù nào cả.
Liệu có nền chính trị dân chủ đích thực nào nếu thiếu Dharma? Có điều gì cần thiết hơn Dharma trong đời sống công cộng?
David Kaczynski
David Kaczynski là giám đốc điều hành của tổ chức New Yorkers Against the Death Penalty.