Trang chủ Văn học Tùy bút Thu Hà Nội

Thu Hà Nội

214

Hà Nội, từng con gió nhỏ xoay xoay từng chiếc lá sấu nhỏ trên đường Trần Phú, mỗi bước chân tôi ngọt ngào đón gió heo may, từng tia nắng vàng vọt trền đầu ngọn sóng mấp mênh Tây Hồ, liễu rủ lơ thơ trên mặt hồ soi bóng tháp đồng hồ bưu điện thành Phố. Ta yêu mảnh đất này, mỗi nhành cây, mỗi góc phố rêu xanh cổ kính đã đi vào ta như những gì hiển nhiên phải thế, nhẹ và ngọt đến nao nao.



Nơi tôi làm việc nằm trong một khu đô thi mới chứa chan nắng, ăm ắp gió mỗi mùa thu, những tán lá xanh biêng biếc ngả đầu gối lên nhau đùa nghịch. Ở đó, con người cũng trẻ, họ sống trong những toà nhà trẻ, và tất nhiên cây cối, cảnh quan cũng trẻ, còn mùa thu vàng thì năm nào cũng thế, cái cảm giác trẻ dường như không tồn tại ở Thu, bởi mỗi khi cái hanh hao của mùa heo may chợt đến, cái ngòn ngọt trong veo của những tia nắng chợt đến thì trong tôi trào lên cảm xúc kiếm tìm sự bình yên của mỗi con phố nhỏ cũ kỹ  Hà Nội, hay nơi mặt hồ rộng lớn để gió thoả thích đuổi nhau kéo lá đẩy mây.



Sắc thu trên hàng hoa


Tôi thích nhất mùa thu Hà Nội. Dù đi nhiều, nhưng không đâu có được cái cảm giác an nhàn thanh tịnh khi tôi lặng ngắm Tháp Rùa, thả hồn mình theo gợn sóng biếc xanh nơi chân cầu Thê Húc những ngày tháng tám. Một chén nước trà xanh chan chát đầu môi, một thanh kẹo lạc ròn tan, thơm phức ngọt ngào ấm cúng, một đĩa nộm bò khô cay xè góc phố Cầu Gỗ, hay chút lành lạnh trong len áo Đinh Liệt.



Mỗi con phố đã thành bất hủ mà khi nhắc đến tôi thường nhớ và gắn nó với một điều gì đó thân quen. Tôi có café Giảng nơi góc phố Hàng Gai. Hàng Ngang, Hàng Đào sầm uất bán buôn. Hàng Đường ô mai, mứt, bánh. Hàng Buồm kẹo bánh sữa đường. Hàng Điếu gối ga giường đệm…


Cũng chẳng biết tự khi nào phố phường mang tên như thế, tôi chỉ biết khi lớn khôn mỗi tên phố ăn sâu vào tôi là một miền ký ức. Hàng Quạt, Hàng Trĩnh, Hàng Mắm, Hàng Hành, Hàng Vôi, Hàng Chuối, Hàng Khoai, Hàng Lược… Những con phố nho nhỏ đều tăm tắp, những ngôi nhà cổ kinh nhỏ xinh vẫn cứ tồn tại, nó thanh tao và đầy quyến rũ lạ lùng.



Người ta bảo không mùa thu nơi nào đẹp bằng mùa thu Hà Nội, người ta cũng bảo không đâu có mùa thu đặc biệt như Hà Nội. Đơn giản thôi, chỉ là vạt nắng, chỉ là tiếng lá vàng xào xạc hay một cành liễu mải đùa trong gió rớt mình xuống mắt hồ thu, hay là gói cốm nhỏ xinh xinh bên góc phố làng Vòng, trong cánh lá sen xanh biếc.


Ở đó có hương mùa thu chộn lần hương cốm non phưng phức, mang mác nồng nồng của lúa mới, hương sen. Cảnh sắc đổi màu, lá xanh dần sang vàng vọt, cái vàng vọt không mang hơi hướng thảm thương mà rực rỡ như màu tươi mới.



Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân ai


Nhẹ nhàng thôi, những cành hoa Sữa trắng ly ty toả mùi mang mác ngọt ngào trong đêm vắng, cái lạ là cứ độ thu về Hoa Sữa bắt đầu nở, khi thu rực rỡ nhất thì hoa Sữa cũng toả hương ngào ngạt nhất. Những cây cao, thẳng tắp, thân to khoẻ xù xi, trên đó là những cum hoa trắng đục đua nhau toả ngát, thi thoảng có bông mải đùa chạy theo gió phủ kín cả gốc cây già.



Hoa sữa thơm nồng


Bạn đã một lần đi bộ ở góc Hồ Gươm trên phố Hàng Khay chưa? Ở đó, mùa thu khi nào cũng là mùa thu rõ nhất Hà Nội, bởi ở đó có gốc sấu già mỗi bận thu về lại uốn mình trút lá, bởi ở đó, tương phản rõ nhất sự sâu lắng dịu dàng của mùa Thu Hà Nội với sự ồn ào náo nhiệt bên kia con phố nhỏ, nơi trung tâm thương mại Tràng Tiền và sự sang trọng kín đáo của Ciao café.


Không còn tiếng tàu điện leng keng, không còn những cửa hàng bách hoá cũ kỹ. Hà Nội vươn mình là một thủ đô rộng lớn và sầm uất, người Hà Nôi đang ngày đêm miết mải kiếm tìm cho mình một chỗ đứng. Nhưng đâu đó, bên cạnh những hối hả tất bật, ta chợt thấy một nét thanh tao của cụ già thong dong bên chiếc đài nhỏ xinh phát ra những âm thanh quen thuộc của thời đại.


Ta thấy, đám thanh niên tìm đến những nơi xưa cũ, ngâm mình trong không gian tĩnh lặng để hồi tưởng về một mùa vàng Hà Nội. Đơn giản hơn, ta chọn cho mình góc highland dưới chân nhà hát lớn, thả lỏng bàn tay, đôi mắt mà cảm nhận cuộc sống an nhàn ngày cuối tuần trong mùa Thu dịu mát.



Yên bình trong nắng thu


Mùa Thu này Hà Nội vươn mình lớn dậy trở thành một trong 17 thủ đô lớn nhất thế giới, một thủ đô cổ kính lẫn hiện đại, một thủ đô đa dạng màu sắc cũng như văn hoá. Những người trẻ Hà Nội lại mang trong mình sự khát khao cháy bỏng xây dựng quê hương.


Giữ mãi những nét truyền thồng tươi đẹp cổ xưa những cũng không quên đi lên con đường mới rộng. Thu vẫn cứ vàng, lá vẫn cứ đổ mỗi góc phố thân quen và ta, những người con Hà Nội mãi cất tiếng hát Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu..…để tự hào: Ta đã có… mùa thu Hà Nội


Mùa thu – mùa uyên ương xây tổ ấm


Sắc thu trên thiếu nữ Hà Thành


Lộc vừng sang thu








Chiều thu Hồ Tây, mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi








Mùa thu vàng hoa cúc



Nghe bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do ca sĩ Hồng Nhung trình bày